Chiều buồn lặng ngắm ánh hoàng hôn
Tà dương khuất núi tái tê hồn
Kỷ niệm ai còn lưu luyến giữ
Hạnh phúc kẻ nào ngậm ngùi buông
Ngày chuyển sang đêm sầu lại đến
Phố thị lên đèn lệ vẫn tuôn
Trong ánh hoàng hôn hồn lạc bước
Hồn mãi đi hoang chẳng hoàn hồn...
Kết Thúc (END) |
|
|