Chiều nghiêng vai tuyết lạnh
Đôi mắt khép mỏi mòn
Trong nỗi sầu mọc nhánh
Yêu người như núi non
Áo rêu xưa hò hẹn
Em cất giữ phương nào
Cho cuộc tình vừa bén
Quay quắt lời xanh xao
Em ngước nhìn giọt nắng
Trên khuôn tóc u hoài
Dấu vàng mơ trầm lặng
Nghe hồn mình đu bay
Em ca lời tưởng nhớ
Sao môi mắt bơ phờ
Trong cuộc tình vừa nở
Em làm hạt sương mơ
Kết Thúc (END) |
|
|