Mùa thu lá úa vàng rơi
Mưa ngâu từng đợt, tả tơi lạnh lùng
Lòng ta cảm thấy não nùng
Không còn Cha Mẹ... tột cùng nỗi đau.
Thu về lá cũng thi nhau
Rụng về nguồn cội, đổi màu vàng hanh
Nhiều cây đứng lặng trơ cành
Buồn cho số phận, lá xanh hết thời.
Con người sống ở trên đời
Mong manh như lá, rụng rơi vô thường
Nhưng tình vẫn mãi yêu thương
Mồ côi buồn tủi, lòng vương khổ sầu.
Lặng nhìn từng giọt mưa ngâu
Lòng đau quặn thắt, từ lâu chưa ngừng
Thương Cha nhớ Mẹ đã từng
Cơm khoai ăn độn, rau rừng cầm hơi.
Ngày nay con cháu thảnh thơi
Nhớ ơn Cha Mẹ, biển trời bao la
Nguyện cầu Đức Phật Thích Ca
Độ trì dẫn dắt, Mẹ Cha Niết bàn...
Kết Thúc (END) |
|
|