Thu lại đến để vàng thêm mong đợi
Giọt sương ngà phơi trắng mắt đêm trông
Phượng hồng rơi tím nhớ trải mênh mông
Xa cách quảng một không gian tĩnh lặng
Mùa lá rụng nhớ người xa đằng đẵng
Nhớ quê hương nhớ mẹ nhớ ao vườn
Dáng cây bàng lá đổi sắc đêm sương
Nghe lòng khát mùi hương trầu thẩm đỏ
Xiên qua ngõ đêm rằm trăng sáng tỏ
Mẹ ru hời khúc vọng tiếng à ơi
Chuyện ngày xưa cứ rụng xuống giữa đời
Như xác lá mùa thu về trước mặt
Tiếng lá rụng ruột gan lòng rách nát
Có khác nào dao cắt giữa mùa thu
Để thêm lo chuối chín rụng đêm mù
Sương bỗng rớt lặng thầm hay giọt lệ…
Kết Thúc (END) |
|
|