Cũng chẳng còn trong tuổi hẹn hò
Mà lòng thấp thỏm chuyện vu vơ
Mưa chiều làm ướt tà áo mộng
Sẽ chẳng điệu đà bay phất phơ
Cũng chẳng còn trong tuổi say yêu
Sao tim hòa nhịp với mưa chiều
Giọt dài giọt vắn cung đàn lỗi
Ai đốt mà lòng như lửa thiêu?
Cũng chẳng sân ga đợi chuyến tàu
Mà buồn rưng rức mãi. Vì đâu?
Nhà bên có tiếng cười trong trẻo
Cái tuổi chưa hề biết khổ đau!
Cũng chẳng tiễn đưa một cuộc tình
Mà lòng chất ngất nỗi chông chênh
Có ai vén bớt làn mây xám
Để cảnh mưa chiều hết tối đen?
Kết Thúc (END) |
|
|