Hạ khóc qua mùa giá lạnh thâu
Sương vờn kẽ lá đá lo âu
Ve như kiệt sức còn đâu nhạc
Nắng tựa tàn hơi chẳng nhuộm màu
Đắng chát cuộc đời xuân ở đợ
Ngào thơm phận kiếp gió qua hầu
Duyên tình mấy ngã tan rồi hợp
Thu đến bên người mộng đậm sâu
Kết Thúc (END) |
|
|