Một vệt sáng thừa thãi in lên tường giống y cái nhọt xấu xí giữa màn đêm. Và để khuếch đại thêm vẻ kệch cỡm trong không gian tĩnh lặng này, nó chuyển động tựa như một thằng trộm đang thụp thò manh nha làm trò xằng bậy. Khoan đã… Thật sự là một tên trộm! Chắc lại mấy thằng choi choi nào đó đây mà. Mặc cho việc chỉ tốn dăm ba xu lẻ, đám trẻ nổi loạn đó chỉ thích thoi vài đấm, tống vài đá vào cái máy tội nghiệp ở ngay cửa thoát hiểm. Và mỗi lần thành công thì chúng lại nâng cao chai nước vừa rớt ra như mấy loại cúp chiến thắng minh chứng cho sự trưởng thành. Ông còn thoáng nghe thấy việc này đã là một bài sát hạch không thể thiếu, hay thậm chí còn mộ điệu âm thanh đồ rơi lụp bụp như tiếng xèng tuột ra từ máy đánh bạc.
Khoan… Đó không phải một thằng con nít!
- Này anh kia! Không được phá hoại đồ của bệnh viện!
Gã ta vùng chạy. Và trong cơn tháo chạy hoảng loạn, món đồ ăn cắp rơi bịch xuống sàn nhà.
- Ê rớt đồ! Quay lại đây! Tôi chỉ cảnh cáo thôi!
Gã vừa chạy vừa ngoái đầu, rồi gã chậm dần, chậm dần và ngừng hẳn. Người bảo vệ không hề đuổi theo, tay ông ta còn chìa ra món đồ gã đánh rớt.
- Đây này, lấy đi. Nhưng chỉ một lần này thôi đấy.
Ông đặt cái chai xuống đất, lăn thật mạnh. Hai bàn tay ông đã ướt đầy bụi đất bết ra từ tay gã. Ông thở dài rồi chùi một cách cẩu thả lên chiếc quần đen của mình. Và khi ông ngẩng đầu, gã đã chạy biến từ lúc nào. Ông khẽ nhún vai rồi lắc đầu. Ở nơi này, đâu chỉ có bác sĩ mới biết cách cứu người.
*
- Cứu người không phải là trách nhiệm của cô sao?
- Anh không nên khỏe lại. Tốt nhất là không bao giờ khỏe lại.
- Điều gì sẽ xảy ra với trái tim bác sĩ không muốn cứu người?
Cô nhìn anh. Gầy gò. Rúm ró. Lưng trĩu xuống vì sức nặng của hơi thở. Anh nhìn cô. Nhợt nhạt. Run rẩy. Đôi mắt trầm vào những khoảng tối thăm thẳm giữa chân trời. Giờ thì cô đã hiểu cái cảm giác ngột ngạt khi bước vào đây là gì. Nó không phải là dự cảm về hành trình chông gai thách thức đến tận cùng trí tuệ, cũng không phải sự đè nén của mùi tử thi di động khắp nơi, mà nó là một cuộc hành hình chậm chạp đầy man trá. Để mỗi tích tắc vang lên bên cạnh anh ta là từng tràng rú khoái của tên tử thần đang phân liệt linh hồn cô thành từng lát mảnh, rồi chà ráp lên nó bằng tất cả sự nhơ nhuốc của con ác quỷ đang hả hê chiến thắng kẻ bất bại. Tại sao cô lại ở đây?
- Chắc chắn họ sẽ không thích điều này. Cô chờ xem.
Anh từ từ đẩy chiếc xe lăn tới rìa tường. Bên dưới là một khoảng không mấy chục mét của những tầng lầu thẳng đứng. Chợt, một ý nghĩ xẹt qua. Một ý niệm dịu dàng: Giả mà, ừ, giả mà anh té xuống dưới và không tỉnh lại, vậy có khi tốt hơn.
*
Máu lạnh. Có lẽ đó là thứ người ta hay nói về kẻ không có nhân tính. Cô lại nghĩ máu lạnh là những gì tốt nhất dùng để tả những cỗ máy. Với muôn vạn loại thuật toán, chúng được lập trình để sống. Những dòng mã để giải mật chỉ giọng người. Đấy là họ đang vui, họ đang tức giận, đang buồn, đang cô đơn. Những dòng mã để quy ra nhân dạng, những khuôn mặt đang cười thật, cười giả, cau có hay khinh bỉ. Những dòng mã truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, giúp những cỗ máy ngày càng thông minh hơn, tinh tế hơn, ý nhị hơn và thậm chí là hiền triết hơn. Những dòng mã quy định giá trị, khiến chúng sống theo những hướng dẫn đúng. Hãy chạy đi khi có mối đe dọa, hãy dang tay khi có một đối tượng cần giúp đỡ. Như đèn đỏ, dừng. Như đèn xanh, đi. Như hãy ăn khi đói, hãy học khi còn thơ. Và hãy cống hiến cho con người. Những cỗ máy sinh ra không có lựa chọn thuật toán của mình, chúng được nạp vào, cứ thế sống còn cho tới khi ngừng hoạt động. Những cỗ máy chào nhau, những cỗ máy cứu nhau. Nó còn thậm chí cứu cả những loài khác. Nó có khiếu hài hước, và đồng thời cũng biết cách ủi an. Nó có thể cảm nhận mình sắp chết, và hành trình đi tới cái chết của cỗ máy thoảng vụt tựa một tia điện lóe qua giữa đất trời. Nhưng mili giây của khắc chết con người trong thang Planck của thuật toán có thể kéo dài đằng đẵng. Đằng đẵng như một kiếp người. Hoặc nó vốn đã là cả một kiếp người.
Thế giới làm ra tất cả ánh sáng và bóng tối để đưa con người thành người? Hay con người tạo ra ánh sáng và bóng tối là thuật toán làm người? Hay thế giới làm nên những cỗ máy và thuật toán, để những cỗ máy tự đặt mình dưới ánh sáng định danh là người?
Cô như một sinh vật không biết là người hay máy, sẽ nỗ lực cố gắng, với tài năng xuất chúng, với tâm hồn thuần khiết thiện lành đã được báo trước, với thân phận bất khả xâm phạm đặt để từ lâu. Tương lai rộng mở. Và cô sẽ đến đỉnh cao một mình. Theo con đường một chiều của thuật toán cô mang.
- Có ai không? Làm ơn cứu chồng tôi! Làm ơn!
Một đám đông bối rối. Một người phụ nữ kêu gào. Một người đàn ông yên lặng. Cô bước ra, lặng lẽ nhìn. Thương cảm, một thuật toán được kích hoạt. Vết thương, trí nhớ được trích xuất. Cô ngồi xuống, giọng nói điều chỉnh thật chậm, thật trầm, chặt chẽ đến từng nhịp nghỉ.
- Tôi là một Beta. Anh ấy sẽ ổn. Người đáng lo là chị.
*
- Cô phải nhanh lên. – Ông thủ trưởng nói thêm như muốn nhấn mạnh. – Giúp anh ta hồi phục một cách khỏe mạnh!
- Cô phải làm đúng cam kết! – Một gã trai chừng hai mươi mấy tuổi trịch thượng. – Hạn đang tới gần, tôi không chấp nhận bất cứ trì hoãn nào và đó hoàn toàn là trách nhiệm của cô!
- Thắng! Cô ấy hoàn toàn nhận thức được trách nhiệm của mình. Cậu nên quay lại vị trí của mình đi.
- Anh La bảo tôi qua khu C2 kiểm tra một chút.
- Xuống hai tầng, ở khu phía đông nam.
Gã bỏ ra ngoài sau khi ném lại một cái nhìn khinh khỉnh vào người đàn bà vẫn bất động hướng ra cửa sổ. Ông thủ trưởng thở dài, bước đến bên cô và dõi mắt xuống thung lũng bên dưới. Một cánh đồng thiên điểu được ôm trọn bởi hai cánh núi đá, thế mà cái đồng hoa ấy vẫn cố mon men ra tận khoảng hồ xanh.
Ánh mặt trời chìm vào nước tựa vệt sáng đọng từ chiếc muỗng thôi miên của một nhà xảo thuật nào đó, ru người ta hôn mê để tróc nã tận sâu vào tâm trí con người. Ru êm và quẫn bách đến tận cùng.
- Người ta lại chọn nơi đây để xoa dịu các bệnh nhân này.
- Thật vô lý.
- Ừ tôi cũng thấy vô lý.
- Tôi nói cậu trẻ ban nãy. Cậu ta không giống ông.
- Không phải người nào cũng đi lên bằng nỗ lực. Cậu ta cần được dạy bảo.
- Ông có biết sự khác biệt của thú hoang và ác quỷ là gì không?
Cô quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt ông thủ trưởng.
- Thú hoang có thể thuần hóa.
- Vậy anh ta là thú hay là quỷ?
Cô lại quay ra cửa sổ.
- Cô phải chữa cho anh ta. Đó là trách nhiệm của một nữ bác sĩ Beta đã thề phải làm và đã luôn làm hàng chục năm qua. Nga, làm ơn hãy chữa cho anh ta đi.
Cô đứng im không đáp. Đôi mắt càng chìm sâu hơn vào vệt sáng bên ngoài.
- Có đúng không? Tôi tự hỏi mình liệu có đúng không?
- Thế tại sao cô lại chọn làm một bác sĩ chứ? Và tôi còn nghe nói cô chưa từng để một bệnh nhân nào chết.
- Vậy thì hãy để anh ta được là người đầu tiên chết dưới tay tôi. – Giọng cô nhẹ tênh, như thể mọi thứ trong cơ thể cô đã tan thành bọt biển, thủng lỗ chằng chịt và lấp đầy bởi những mảng vô hạn hư vô.
- Nó sẽ giết chết trái tim cô. Làm sao cô có thể chịu nổi! – Ông khẩn khoản.
- Vậy ông chịu được vì ông không phải Beta sao?
- Không, Nga à, cô phải hiểu rằng cứu anh ta không phải là trách nhiệm của tôi, trách nhiệm của tôi là giữ anh ta lại đây.
- Ồ – Cô khẽ nghiêng đầu nhìn ông. – Thế ra khỏi cái trách nhiệm đó, như một con người có trái tim, ông nói xem tôi sẽ chữa cho anh ta chứ?
- Tôi ước là tôi có thể giúp được anh ta, nhưng tôi không thể.
- À – Cô lại nghiêng đầu sang bên kia – Vậy ra, thật may ông không có quyền năng để phải đứng giữa sự lựa chọn này. Nhưng rất tiếc, kể cả quyền năng thì tôi cũng được lựa chọn mấy đâu. Ông chỉ việc ngồi đó, bảo tôi làm đúng trách nhiệm của mình như một cách thoái thác mặc cảm tội lỗi. Còn gã trẻ ấy thì chỉ chăm chắm tới việc trèo lên cái ghế của ông.
- Tôi còn biết làm gì hơn? Tôi không phải bác sĩ.
Cô nhìn ông. Người trước mặt cô là người. Còn cô? Trách nhiệm của cô là cứu người. Nhưng trách nhiệm của cô với chính mình thì không phải là cứu người.
*
Từ trước đến nay đời cô luôn nuôi một ý nghĩ như vậy. Không đúng sao? Cô không cảm thấy thế. Cũng giống như thiên chức của một người mẹ, thiên chức của bác sĩ là cứu người. Đã nhiều lần cô đứng trước tử thần, chỉ tay vào mặt hắn và hết sức bình sinh vả tỉnh người chết. Vậy, có gì sai khi cô không cảm thấy thành tựu, đơn giản là vì mình chiến thắng?
Một người đàn bà cô độc với trái tim nóng. Một trí óc tuyệt vời được sinh ra để bước đến đỉnh cao. Và một đôi tay có độ chuẩn xác hoàn hảo. Cô không hề được lựa chọn.
- Nếu chị không cố gắng vùi học đến kiệt sức và luyện tập khắc nghiệt hàng chục năm trời thì làm sao chị có tất cả những quyền năng ấy.
- Cậu có thể nói điều đó bởi vì cậu không được sinh ra như tôi.
Gã đồng nghiệp tái mặt, và dường như là cảm giác tội lỗi. Cô được sinh ra để cố gắng cả đời trong cô độc, để lãnh vai tài năng, địa vị, danh vọng. Nhưng chẳng có gì cả. Chẳng có gì là của cô cả, chẳng có gì. Tất cả chỉ là ân huệ nối dài được tính toán từ nhiều thế hệ trước, từ những người đã tạo ra cô và những người sinh ra cô. Những ân huệ mà nếu có quyền năng thần thánh nào đó có thể bức cái ý thức cô rời khỏi xác phàm này, cấy thác bằng một linh hồn bất kì bác sĩ nào ngoài kia, hay chính cái gã đồng nghiệp vừa hối hận vừa mặc cảm vì khiếp nhược kia cũng được. Người đó vẫn sẽ một đời chói lòa.
- Thật không công bằng khi tôi nói rằng nó không công bằng. Nhưng đó là sự thật.
- Vậy vì sao chị lại chọn làm bác sĩ? Với đôi tay, và trí tuệ của mình, chị thừa sức để làm bất cứ việc gì.
Cô ngước mắt nhìn trần nhà, rồi cô mỉm cười, nụ cười ngập tràn sự thanh thản.
- Đó là năm tôi mười sáu tuổi. Một cặp vợ chồng bị tai nạn ngay trước mặt tôi. Người vợ, trong một trạng thái vô cùng tỉnh táo, đã hét lên rằng hãy cứu chồng cô ấy. Nhưng tôi đã quan sát thấy một đoạn bắp đùi dị thường trên chân cô ta. Anh biết đấy, vỡ xương và xâm phạm động mạch. Chỉ vài ba áp lực nhỏ cũng có thể khiến mọi chuyện tệ đi. Tôi đã bỏ qua người chồng, chuyện anh ta có xuất huyết não hay không cần nhiều thứ hơn để xác định. Cả hai đã sống. Một con nhóc mười sáu tuổi chỉ dựa vào phán đoán qua vài ba cuốn lý thuyết ngoại khoa. Và khi tôi ngước mặt lên nhìn trời, đó là lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy mình đang thở.
- Vậy… Không phải vì chị quý trọng sinh mạng họ?
- Không hẳn.
Cô nhẹ nhàng đáp. Quý trọng mạng người, hình ảnh một bác sĩ toàn năng, người thắng cả tử thần, vĩ đại nhất mọi thời đại, hay thậm chí là niềm vui khi thấy sự hạnh phúc của gia đình người bệnh. Không phải là lý do. Chưa bao giờ. Món ngon để ngon miệng, nhưng ăn vốn là để tiếp tục sống. Tất cả những gì quy về đức hạnh chỉ là một tấm màn nhung trướng hững hờ giữa hai căn phòng tâm trí, che đi cái mập mờ sâu kín mà cô đã thấu tỏ trong khoảnh khắc mười sáu tuổi ấy. Cô chọn làm bác sĩ và nỗ lực tất cả để cứu người chỉ vì một lý do duy nhất: Nó giúp cô cảm thấy mình là một con người.
*
Thắng đạp tung cửa phòng, sừng sổ sấn tới trước mặt cô.
- Tại sao cô không cho điều trị đợt hai? Mất giờ vàng thì cô tính sao? Trễ cả quy định của tôi nữa!
- Tôi là người chịu trách nhiệm chữa trị cho anh ta, tôi biết phải làm gì. – Cô bình thản đáp, tay lật giở những bảng kết quả xét nghiệm dày cộm. Và bỏ mặc Thắng, cô lướt khỏi phòng.
Thắng không ngừng lại, gã đuổi theo cô, giọng khinh bỉ không cần che giấu.
- Tôi đã thấy cái cách chị nhìn hắn ta, rõ ràng chị không muốn điều trị cho hắn. Chị đang âm mưu cái gì? Chị muốn hất cẳng thằng này chứ gì? Trái tim của Chúa à?
Cô đi thẳng vào phòng anh. Người đàn ông gầy gò tội nghiệp đang hôn mê với hai tay khóa chặt xuống giường. Thắng cũng xộc vào ngay phía sau cô.
- Tôi là một Beta, tôi chẳng cần hất cẳng ai cả. Đây là phòng bệnh, hãy im lặng.
Thắng khoanh tay ngay ngạch cửa nhìn người đàn bà đang tỉ mẩn đọc các thông số trên màn hình, kiểm tra cái túi dịch lủng lẳng. Rồi gã đảo mắt qua người đàn ông trong cơn mê kia, thèm khát đến điên dại.
Nga tới lui lục tung các tủ, thụp xuống tìm cả gầm giường, lòn tay vào gối và nệm. Thắng ngạc nhiên. Nga vẫn tiếp tục tìm kiếm gì đó, và chị lần mò tới chậu thiên điểu cạnh bậu cửa có ba lớp song sắt. Cô nạy lên một viên đất bước tới chỗ Thắng.
- Đây là đợt hai.
Ném viên thuốc vào tay gã với vẻ mặt lạnh băng, cô rút ngay một xi lanh đã chứa sẵn dịch, bơm vào cái túi đang chậm chạp nhỏ giọt. Nhanh như cắt, Nga bước khỏi phòng bệnh để mặc Thắng còn bối rối sau lưng. Cô liếc xuống đồng hồ, và khẽ mỉm cười.
*
- Cậu đang nói như thể Nga là một người máu lạnh ấy. – Ông giám đốc nhíu mày. – Nga chưa bao giờ thể hiện cô ấy là một người vô cảm và biết bao lần cổ nổi điên với bất cứ ai cản trở cổ chữa trị.
- Đấy! Giờ thì em lại nghi lúc đó cô ta đang phát khiếp vì sợ rằng không thể thỏa mãn cái thèm khát kinh dị đó, chứ không phải cứu người.
- Cậu không thể hiểu vì cậu không phải cô ấy. Cậu có hàng tá thứ để khiến cậu thỏa mãn. Nhưng cả đời cô ấy chỉ có một điều duy nhất là nó. Cậu có hàng tá thứ để khiến cậu cảm thấy mình sống, nhưngs cô ấy chỉ cần đúng một điều đó để thấy mình được là con người!
- Cô ta có tất cả mọi thứ! Tài năng, thiên bẩm, tất cả đều dọn sạch một con đường để bước lên!
- Đó là vì cậu đang nhìn bằng con mắt của mình! – Ông giám đốc đập bàn đứng hẳn dậy.
- Thế đấy, tất cả mọi người đều giận dữ lên khi đụng chạm vào tượng đài của họ!
- Thế không phải tượng đài của cậu à? Tôi thất vọng không phải vì cậu xúc phạm cô ấy, mà bởi vì khi cậu còn đang cố xúc phạm cô ấy thì chính cậu đã đạp nát tự tôn của mình rồi! Cậu có biết cậu đang nói về loại người nào không?
Tay bác sĩ trợn mắt nhìn ông giám đốc. Không một lời, gã mở cửa bước ra rồi đóng sầm lại. Ông giám đốc vẫn đứng đó, vẫn nhìn ra cửa, ánh mắt trông chờ. Và cánh cửa bật mở một lần nữa.
- Được rồi, tôi cảm thấy ghen tị với cô ta, và vì ghen tị nên tôi càng ngưỡng mộ và cố gắng, ok? Nhưng sự thật là tôi không thể nuốt nổi cái tư duy ấy. Nó gần như… tựa như là vô đạo đức. Nó… nhỏ mọn! Cũng như sự nhỏ mọn của tôi vậy!
- Ai cũng là con người. – Ông giám đốc ngồi xuống ghế, tay đan trước mặt. – Một vài người không hiểu chuyện như anh đã gây ra thảm họa vào ba năm trước. Và nếu không có cô ấy tới, cái bệnh viện này đã không thể trụ nổi nữa.
- Tôi biết, nhưng thật sự cách suy nghĩ đó không có bình thường.
- Tất nhiên. – Ông giám đốc cười xòa. – Đúng chứ, điều đó là tất nhiên với một người như vậy. Đừng để quá khứ quay lại cắn ngược chúng ta nữa. Có lẽ anh nên thay đổi môi trường một chút. Bên Viện Đẳng Tử đang cần người hỗ trợ cho một ca. Tôi định…
- Tôi vừa nhận bệnh, còn anh hùng của chúng đang rảnh đấy. – Tay bác sĩ lại mở cửa bước ra. – Cô ta cũng quen làm người hùng hơn tôi.
*
Nga không thích người đàn ông đó. Không. Chính xác là cô không thích nơi này. Đây là nơi duy nhất trên đời cô không muốn đến, thậm chí cô còn không thể là kẻ máu lạnh. Nó sẽ khiến cô thành ác quỷ. Người đàn ông đó, anh ta sẽ biến cô thành ác quỷ. Viện Đẳng Tử. Nơi không nên tồn tại trên đời này. Hay ít nhất là không nên tồn tại khi cô đã tồn tại. Ông khẽ nghiêng người nhìn cô, tay đan trước bụng như một vị cha xứ chờ đợi một lời hồi đáp.
- Anh ta đang mắc một chứng suy giảm hô hấp nghiêm trọng, tình trạng tệ hơn do công việc ở đồng thiên điểu. – Ông thủ trưởng nói. – Thật không tốt lắm khi thời hạn đang đến gần.
- Cả cơ thể đang phản kháng lại và thay vì tiêu diệt kháng nguyên thì nó cũng tiêu diệt cơ thể anh ta. Người ta tưởng đã thanh toán nó từ lâu rồi, một căn bệnh xưa cũ phức tạp.
- À… có lẽ tôi biết lý do. Anh ta tới từ cộng đồng vô thừa nhận. Một câu chuyện cũng khá dài…
- Không còn ai nữa đúng không? – Cô hỏi.
- Người ở đây đã được tiêm ngừa.
- Theo những xét nghiệm này thì phác đồ là một tháng.
- Không. – Gã trai trẻ ngồi tréo ngoảy trên chiếc ghế bành khẽ đung đưa cái cẳng của mình. – Tôi đang đề nghị rút ngắn thời gian, có thể sớm nhất là hai tuần nữa.
Nga nhìn Thắng. Đôi mắt cô chẳng tấy nổi chút cảm xúc nào về con người đó. Rồi cô lật lại những tờ báo cáo sinh hóa.
- Hai mươi ngày. Đó là thời gian tối thiểu.
- Tốt! – Gã bật dậy, vỗ tay đánh bốp một cái rồi nắm thành đấm như thể một màn ăn mừng cho một kết quả mĩ mãn nào đó. – Lời xác nhận từ trái tim của Chúa đáng giá hơn hàng chục sổ bảo hiểm. Khi nào thì cô bắt đầu?
Nga bất động nhìn xuống Thắng, không nói lời nào cô quay người bước đi. Chợt, cô đứng lại.
- Tim tôi là tim người, và nó là của tôi.
*
Nga mang theo một bó thiên điểu tươi mới vào phòng anh vừa đúng lúc đám thiên điểu trong bình đã tới ngày héo tàn.
- Mấy cái bông chắc lại của ông thủ trưởng hả? – Anh nói rồi nuốt khan những viên thuốc Nga đưa, mặc cho một ly nước đầy đã được chuẩn bị sẵn trước mặt anh. – Cô nên thử ra đó với chúng tôi một lần.
Nga vẫn không đáp, lặng lẽ cắm dây truyền.
- Cô cũng giống tên Thắng kia nhỉ?
- Một số loại thuốc sẽ kết tủa trong thực quản. Nếu anh không muốn chịu khổ sở thì tốt nhất là hãy uống thêm nước.
Đôi mắt anh ta dại đi, trì xuống như một vũng đất lún, hoắm vào không gian lặng thinh và sáng sủa của căn phòng. Tựa cánh cửa một chiều mở vào không gian nghẹt mùi tử khí của địa ngục, đôi mắt vồ lấy ánh sáng, cắn xé thành những tia bại hoại vung vãi khắp khuôn mặt hình người.
Cô khẽ nhíu mày nhìn anh.
- Trong mắt tôi anh chỉ là một bệnh nhân, tôi sẽ không để anh chết vì căn bệnh này.
- Cô không biết gì về tôi sao? – Anh thở dài. Khuôn mặt bỗng trở nên lành lặn. – Cô có muốn cá cược không? Khi cô biết tôi là ai thì cô sẽ không muốn chữa cho tôi nữa. Ai cũng muốn tôi chết thật đau đớn.
- Đây là Viện Đẳng Tử, tôi không cần biết về anh cũng có thể đoán được kết cục của anh.
Anh ta tròn mắt nhìn.
- Cuộc sống trong trại rất tù túng, người ta cứ chờ đợi mòn mỏi để được cấp giấy tị nạn. Tôi có thể hiểu cơn đói và sự tuyệt vọng có thể khiến người ta trở nên điên cuồng, nhất là với những người sẵn sàng hi sinh bản thân mình để cứu những người mình cho là quan trọng.
- Thế à?
- Cái đó là nhẫn cưới đúng không. – Cô chỉ về chiếc nhẫn đang nằm trơ trọi trên bàn. – Tôi đoán chắc là anh làm thế vì gia đình.
Chậm chạp ngoái nhìn vật thể lạnh lẽo đó và dừng lại rất lâu. Anh cười khô, tưởng như nó vẫn còn quá mới, mãi mãi không bao giờ cũ đi, bất tử ở một thời điểm duy nhất mà không có thời gian nào kéo giãn được.
- Vậy ra cô lại là người giống ông ta à? Thấu hiểu và chia sẻ với chúng tôi bằng cách gán với cha mẹ, bạn bè, vợ con mình.
- Tôi không có gia đình. Cuộc đời tôi định sẵn sẽ chết mà không có con cái. Nên tôi chọn không có bạn đời, không có người thân.
Anh quay lại nhìn cô. Kinh ngạc với điều mình nghe thấy.
- Cô là một Beta?
Nga không đáp. Anh nhìn sang ly nước đầy, với tay cầm lấy nó, nhìn ngắm nó. Anh uống một hơi cạn sạch. Và máu bắt đầu chảy. Và thuốc bắt đầu tan.
*
- Tôi không thể chữa khỏi anh ta trong hạn định. – Nga đanh thép.
Ông đứng dậy, bước tới cửa sổ nhìn ra hành lang và kéo rèm lại, khóa luôn cả cửa vào rồi từ tốn ngồi xuống ghế.
- Nga, tôi biết cô vừa từ phòng lưu trữ về. Nhưng thật sự chúng ta không thể làm gì hơn nữa.
- Anh ta chỉ ăn cắp một chai nước sạch! Chỉ một chai nước sạch để vợ anh ấy không phải chết đau đớn vì một viên thuốc kết tủa trong thực quản!
- Chỉ ăn cắp một chai nước nhưng đã lây bệnh cho hai mươi tám người và mười ba trong số họ đã chết! – Ông giám đốc nghiêm khắc. – Bản thân cô cũng biết mức án dành cho người đe dọa an ninh y tế lớn tới thế nào kia mà. Họ còn chưa có giấy phép làm việc để được vào thành phố.
- Đúng, nhưng trong hồ sơ vụ án không có hồ sơ của bệnh viện, đặc biệt là hồ sơ tài chính. Mọi chuyện tệ thế vì có người đã không tuân thủ đúng quy tắc phòng trừ dịch bệnh. – Cô trầm giọng. – Ngân quỹ bệnh viện đã bị dùng sai. Máy kém chất lượng, giả dược và phản ứng chậm chạp trong cách ly. Có người đã phạm ba trên bảy điều trong bộ quy tắc được xây dựng riêng cho loại bệnh anh ta lây nhiễm. Tôi nghĩ ông hiểu điều đó, bởi ông cũng đang đối mặt với nó, mấy đứa như gã Thắng kia.
Ông giám đốc đứng hẳn dậy, trố mắt nhìn cô. Lỗ tai ông lùng bùng hết cả.
- Nhưng… chúng ta đã hết thời gian kháng nghị rồi…
- Cho nên quyết định nằm trong tay tôi. – Cô nhắm nghiền mắt.
- Không không không. Một bác sĩ Beta lại làm sai trách nhiệm cứu người làm sao cô chịu nổi. Điều đó sẽ giết cô! Tôi không thể để cô một mình gánh chịu cái tội lỗi không phải do cô làm!
- Nếu tôi cứu anh ta, Thắng sẽ ngay lập tức lôi ra pháp trường để giết. – Cô mở choàng mắt, giọng cứng rắn. – Vậy có khác gì tôi đã giết người? Trách nhiệm của tôi với chính tôi không chỉ là cứu người. Một ngày nào đó, căn bệnh mãn tính mà tôi để lại sẽ giết chết anh ta. Nó có thể đau đớn hoặc không, tùy vào cách anh ta dùng quãng đời còn lại như thế nào.
Cô nói rồi quay người bước đi.
*
Âm báo vang lên giữa đêm. Âm báo vọng vào không gian lặng thinh của Viện Đẳng Tử. Cô giật mình tỉnh dậy. Và nhanh như cắt, chân cô lao đi. Không thể nào, cả người cô run lên, mình đã canh giờ rất chuẩn, tuyệt đối sẽ không có biến chứng nào cả.
Cánh cửa mở hờ, bên trong, nhân dạng Thắng từ từ hiện ra. Gã đang nhếch mép cười, nhìn xuống cái giường chấn động. Cô đẩy cửa, những cú co giật vang lên theo từng hồi gào thét. Khoảng ngực xương xẩu lộ ra, bê bết những vết cào tới trào máu. Miệng anh ứa đầy bọt.
Cô liếc xuống hũ thuốc trống không trên sàn, bên cạnh là một nắm thuốc đã tan hơn nửa, nhầy nhụa với máu. Nga chạy ra ngoài, hai chân cô líu ríu, đầu gối cô lay lắt. Cả người cô rúng động khi đôi bàn tay cuống cuồng chụp lấy một chiếc cốc giấy. Nước đổ tràn qua tay cô, bắn lên người cô. Nước khổ sở dâng lên trong cốc. Cô khổ sở rên. Và khổ sở chạy.
Nga như lết tới giường bệnh, xốc anh ta dậy, đổ liên tục xuống cổ họng cháy dại của người đàn ông hóa thú đang tự giết mình. Nước vừa chảy xuống anh đã ho sặc sụa. Theo cơn ho, nước tràn khỏi người anh. Lẫn máu. Lẫn thuốc. Và sự sống.
*
Viện Đẳng Tử uy nghi hiện ra trước mắt. Đây luôn là nơi cô chưa bao giờ muốn đặt chân đến. Nó không nên tồn tại. Hay ít nhất là không nên tồn tại khi cô đã tồn tại. Làm sao? Làm sao một người bác sĩ lại phải đến đây cứu lấy những tử tù khỏi nanh vuốt của tử thần. Để rồi sau đó. Ngay sau đó. Người ta sẽ mang họ đi hành hình.
Nga thở dài. Bước qua cổng, có lẽ, biết đâu, chỉ một lần duy nhất, cô sẽ thử làm bác sĩ chỉ bằng cái trách nhiệm thuần túy của một người bác sĩ cũng nên. Tử tù sẽ ra đi, nhưng cô không có trách nhiệm phải đeo mang linh hồn họ trong cái khoảnh khắc chết chóc đó. Cô sẽ rời đi khi họ vẫn còn sống. Cô sẽ chỉ thấy sự sống.
Biết đâu, may mắn hơn, cô lại tìm thấy ý nghĩa con người khi cứu sống một tử tù.
Kết Thúc (END) |
|
|