Rừng phong vi vút tiếng thu phong
Tan tác hồn ai, tím cả lòng
Vàng rơi làm thảm thầm đưa tiễn
Cuối thu, người ấy bước theo chồng.
Tình như gió thoảng, mây lang thang
Cô lẻ bước thu, lạc chốn ngàn
Ngân nga hoài niệm... mùa thu cũ
Nay đôi cánh vạc lạc xa đàn!
Nghêu ngao rừng vắng, dệt vần thơ
Còn chi đâu nữa để mà mơ!
Người về bên ấy xa xăm quá
Bỏ mặc tình trôi hút thu mờ.
Sợ lắm người ơi, tiết vào đông
Còn đâu hạ ấm, nắng thu hồng
Còn đâu dáng rũ hương yêu cũ
Đâu màu mắt biếc, tóc thu bồng.
Mải miết nơi đây đếm thời gian
Con tình yêu cũ đã sang ngang!
Thu ơi thôi đến làm chi nữa
Còn có ai đâu dệt mộng vàng.
Kết Thúc (END) |
|
|