Nằm gối mộng đêm thâu sầu đẫm lệ.
Giấc chập chờn ẩn hiện bóng cha về
Đèn khuya héo hắt tái tê.
Soi chôn giấc mộng cơn mê não nùng
Bao lần nữa cách muôn trùng thương nhớ
Bóng chơi vơi bóng mãi lỡ mịt mùng
Cha về theo gió không trung
Đã qua mùa ấy lao lung mây trời
Con ngồi nhớ góc đời xa phiêu lãng
Thao thức nhiều suốt đêm trắng thâm cung
Nhớ cha trong mãnh mịt mùng
Mùa thu xưa vắng muôn trùng bóng cha
Tìm đâu thấy trong trời xa ngao ngán
Cõi âm buồn u sẫm chán hương xông
Bước con vào nẽo mênh mông
Bụi đường hong đỏ mõi trông bơ phờ
Thèm được thấy giấc mơ trong cõi ẩn
Cho con ngắm thật gần phụ thân xưa.
Não lòng thương mấy cho vừa
Giấc mơ ơi hỡi sao chưa thỏa lòng..
Cha an nghỉ mặc đồi trông gió lộng
Hoa bằng lăng tím rụng rớt quanh mồ.
Trên đầu con chít khăn sô.
Cha nằm lẳng lặng dưới mồ sao cha !
Kết Thúc (END) |
|
|