Ôi buồn cái cõi tục trần suy
Nghĩa đổi tình thay hắn lạy quỳ
Phước tận trên trời ai nỡ bỏ
Duyên từ cửa miệng đứa nào đi
Rồi đêm kẻ cuối dòng phiêu lãng
Để sáng người bên chỗ diệu kỳ
Một chữ tâm đồng đem bẻ nát
Thôi đành phải chịu nói mà chi
Kết Thúc (END) |
|
|