Anh quyết định rồi. Hôm nay anh sẽ lên nhà trên để nhắc nhở chuyện họ để trẻ con suốt ngày chạy nhảy thình thịch trên đầu mình. Hầu như ngày nào cũng vậy. Anh không thể chịu đựng thêm được nữa. Đầu anh sắp nổ tung ra rồi.
Anh đã định đi lên mấy lần nhưng cứ đến lúc chuẩn bị mở cửa ra lại có việc. Lúc thì có điện thoại gọi đến, lại phải giải quyết công việc, xong quên cả việc đang định làm. Lúc có mail mới, lại chúi đầu vào máy tính. Lúc chần chừ vì giờ này khéo họ đang ăn cơm. Trời đánh tránh bữa ăn. Thôi để lúc khác lên cũng được. Cố chịu đựng thêm một chút nữa.
Nhưng sức chịu đựng của anh có hạn. Anh cảm thấy bước chân thình thịch của đám trẻ con như những chiếc cọc gỗ dùi vào đầu anh cùng với những nhát búa chát chúa. Anh không biết chúng lấy năng lượng ở đâu mà chạy suốt ngày như thế. Chạy liên tục, chạy không ngừng nghỉ. Chạy từ phòng khách vào phòng ngủ rồi lại chạy từ phòng ngủ ra phòng khách. Chạy mải miết. Chạy một cách đam mê. Đã vậy lại còn vừa chạy vừa hò hét, trêu chọc nhau.
Không hiểu sao bố mẹ chúng lại chịu đựng được chúng nhỉ. Anh ở tầng dưới, chỉ cảm thấy những bước chân như khoan vào đầu thôi mà đã không chịu nổi. Ở cùng trong nhà, nhìn cảnh bọn nó đùa nghịch, chạy ra chạy vào như những con thoi, nghe chúng nó hò hét chắc chắn sẽ bị hoa mắt, chóng mặt, váng đầu, muốn phát điên. Vậy mà họ vẫn để yên được.
Gia đình ấy mới chuyển đến nhà trên tầm một tháng nay. Nhà đấy là của một đôi vợ chồng trẻ chưa có con. Nay họ đã mua được nhà ở khu khác nên cho thuê nhà này. Những ngày đầu tháng anh đi làm cả ngày nên không biết gì. Khi anh về đến nhà thì bọn trẻ con đã đi ngủ. Thỉnh thoảng mới thấy có tiếng bước chân chạy ra chạy vào. Lúc đó anh cũng ngạc nhiên và khó chịu lắm. Không hiểu sao giờ này họ vẫn cho trẻ con thức. Nhưng rồi anh tặc lưỡi bỏ qua. Trẻ con hiếu động là chuyện bình thường. Chắc hôm nay họ có việc gì đó nên trẻ con đi ngủ muộn. Nửa tháng nay anh ở nhà hoàn thiện hồ sơ dự án, không phải đến công ty. Thế là anh hứng trọn các cuộc tra tấn dội thẳng xuống đầu. Liên tục. Rền rã. Bền bỉ. Anh đang cần tập trung cho công việc nhưng lại cứ bị phân tâm bởi tiếng bước chân bình bịch, khiến thần kinh của anh lúc nào cũng căng như dây đàn. Anh nghĩ, nếu cứ tiếp tục như thế này khéo bị u não mất.
Thỉnh thoảng họ đi vắng vài ngày. Anh được yên ổn làm việc. Những lúc như thế anh cảm thấy như đang ở trên thiên đường. Cảm giác thư thái, bình yên lạ lùng. Công việc suôn sẻ, thuận lợi. Rồi ào một cái, lũ trẻ con trở về nhà. Và những bước chân thình thịch lại bắt đầu. Anh tưởng tượng có một bầy quỷ nhỏ, cả một đoàn quân đang duyệt binh trên đầu mình.
Trẻ con thì đứa nào chả nghịch. Nhưng nghịch như thế nào để không ảnh hưởng đến người khác thì cần phải có người lớn chỉ bảo, đe nẹt. Đằng này người ta để kệ chúng tự do đùa nghịch, gây tiếng ồn, làm phiền người khác. Anh quyết định phải lên nói chuyện với người lớn nhà đấy.
Lấy một hơi thật dài, anh gõ cửa. Chuẩn bị một gương mặt hằm hằm để phản ánh sự việc. Cửa mở, một người phụ nữ còn khá trẻ nhưng dáng vẻ gầy gò, khắc khổ, đôi mắt to trũng sâu vì thiếu ngủ xuất hiện trước mặt anh. Xếp hàng theo bậc thang từ thấp lên cao bên cạnh cô là ba cô con gái. Đứa nào đứa nấy gầy gò y như mẹ, da trắng dớt. Ba đứa mặc ba chiếc váy giống hệt nhau, để lộ đôi chân bé tẹo như mấy cái que. A, mấy đôi chân thủ phạm đây rồi. Sao chúng bé tí tẹo thế này mà chạy không biết mệt nhỉ. Cả những đôi mắt kia nữa. Chúng mở to, ngây thơ ngơ ngác, chăm chú nhìn người khách lạ, không hề có vẻ gì là tinh quái, nghịch ngợm. Thế mà chúng hò hét, đùa nghịch suốt ngày được. Ba cái thân hình ốm nhom ốm nhách thật trái ngược với sự tưởng tượng về một bầy quỷ sứ của anh trước khi lên đây.
Trước ánh mắt ngạc nhiên, dò hỏi của người phụ nữ, anh quên bẵng cái thái độ hùng hổ chuẩn bị từ trước của mình, lúng ba lúng búng trong miệng:
– À, tôi ở ngay dưới nhà cô. Ừm, cô nhắc nhở các con hạn chế chạy nhảy, đùa nghịch, ảnh hưởng đến người khác. Mọi người cần yên tĩnh làm việc, nghỉ ngơi.
Người phụ nữ thoáng ửng đỏ khuôn mặt hốc hác, tay bám chặt vào cánh cửa, lí nhí nói:
– Xin lỗi đã làm phiền anh. Mong anh thông cảm. Chỉ có hai đứa sau là nghịch thôi anh ạ. Đứa đầu lớn rồi nên ngoan ngoãn hiền lành lắm, chỉ chơi lặng lẽ và trông các em thôi. Hai đứa sau nhà em bị bệnh thiếu máu, cứ 2 – 3 ngày lại vào bệnh viện truyền máu một lần. Mỗi lần truyền máu xong chúng nó rất mệt mỏi. Vậy nên, lúc nào chúng khỏe mạnh, chơi đùa được vợ chồng em rất vui sướng, hạnh phúc nên kệ cho bọn chúng chơi, không nhắc nhở, mắng mỏ gì. Vả lại, bố các cháu đi làm, chỉ mình em ở nhà chăm sóc các con, trăm công ngàn việc đến tay nên cũng không để ý lắm đến việc các con chơi đùa. Không ngờ lại làm ảnh hưởng đến mọi người.
Nhìn ba đứa trẻ bé như ba cái kẹo đang mở to mắt nhìn mình, anh cảm thấy mọi tức tối tan biến. Không nói thêm điều gì, anh quay lưng đi xuống. Vậy mà anh nghĩ mình sẽ phải nói rất nhiều, thậm chí là to tiếng quát mắng, dọa nạt. Dọa báo chủ nhà đang cho họ thuê, dọa báo quản lý khu dân cư. Anh chỉ im lặng đi xuống như một người lỡ làm sai việc gì và muốn mau chóng biến mất khỏi tầm mắt người bắt quả tang. Mãi đến khi xuống dưới nhà anh vẫn không nghe thấy tiếng đóng cửa. Chắc người phụ nữ vẫn còn bần thần đứng ở đó một lúc lâu nữa.
Mấy ngày sau anh lại được sống trong bầu không khí yên bình. Một sự yên ắng kỳ lạ. Chắc chắn không phải là gia đình họ đi vắng. Anh vẫn nghe thấy tiếng bước chân, tiếng động ở trên đầu nhưng tất cả đều gượng nhẹ, khẽ khàng. Sự yên tĩnh bao trùm xung quanh anh, đáng lẽ ra anh phải thấy vui vẻ, hạnh phúc, nhưng ngược lại, anh cảm thấy băn khoăn, day dứt, không dễ chịu chút nào. Anh để ý hơn đến những bước chân. Anh chợt thấy thương bọn trẻ. Trẻ con mà bị gò bó, bị gượng ép thì thật tội nghiệp. Chúng nó ngây thơ, hồn nhiên như thế, sao nỡ ép chúng theo khuôn khổ của người lớn. Nhất là chúng nó đang mắc bệnh nan y.
Mấy ngày hôm sau, anh lại gõ cửa nhà trên. Trên tay anh là chiếc xe lắc, loại xe cứ ngồi lên lắc qua lắc lại là nó chạy. Người phụ nữ mở cửa, ba đứa bé lại xếp hàng theo bậc thang đứng sững sờ, sợ sệt nhìn anh. Anh trao chiếc xe cho người phụ nữ, bảo cô cứ để các cháu tự nhiên đùa nghịch, không phải hạn chế các cháu. Bốn đôi mắt vụt sáng lấp lánh.
Giờ thì anh lại tiếp tục ngồi hoàn thiện nốt bộ hồ sơ dự án. Tiếng xe lắc rèo rèo trên đầu, tiếng bước chân chạy bậm bịch. Anh lắng nghe thấy có ba tiếng bước chân. Chắc chắn là cô chị có tham gia rồi. Chúng nó lại chơi kiểu một đứa ngồi lên xe, hai đứa cong mông đẩy đằng sau thì cái xe lắc mới chạy rầm rập như thế. Anh bật cười. Chỉ có trẻ con mới nghĩ ra những trò tai quái! Và chỉ khỏe mạnh thì chúng mới nghịch ngợm!
Kết Thúc (END) |
|
|