Chàng trai mà tôi muốn nói tới là Lữ Bảo Khánh, sinh năm 1989 tại thành phố Quy Nhơn, Bình Định.
Năm 2003, em theo gia đình lên Gia Lai sinh sống. Học hết phổ thông, Khánh quay về Quy Nhơn học Đại học vào năm 2007. Khoa Sư phạm Hóa là điểm dừng cuối cùng của Khánh để em trở thành một thầy giáo đứng trên bục giảng như em hằng mơ ước.
Bắt đầu từ năm hai đại học (năm 2008), sau những bỡ ngỡ, ngờ nghệch của cậu sinh viên năm nhất, Khánh bắt đầu hăng hái, sôi nổi tham gia các hoạt động Đoàn viên thanh niên. Suốt mấy năm đại học, hè đến, cũng là lúc kỳ thi đại học cận kề, thay vì bắt xe về thăm cha mẹ trên Gia Lai thì Khánh xin phép cha mẹ được ở lại để tham gia Tiếp sức mùa thi cùng Đoàn trường.
Vậy là với màu áo xanh tình nguyện, chàng sinh viên Lữ Bảo Khánh mấy năm liền gắn bó với các em còn bỡ ngỡ nơi cánh cổng trường đại học, hay những em học sinh từ những huyện xa, tỉnh xa đến tìm nhà trọ. Khi kể về quãng thời gian làm sinh viên tình nguyện những ngày hè, mồ hôi đổ cay xè đôi mắt, lưng áo ướt đầm nhưng Khánh vẫn cười: “Mệt đấy, nhưng mà vui lắm chị ạ!”
Cũng từ năm hai, Khánh bắt đầu tham gia hiến máu tình nguyện ở trường. Khi được tôi hỏi em có nhớ chính xác từ đó cho đến nay đã hiến máu bao nhiêu lần và ở những đâu không? Khánh cười: “Từ thời sinh viên, em hiến theo vận động của Đoàn trường, rồi khi đi làm, mỗi lần có đợt hiến máu em đều tham gia. Lần thì đăng ký theo đơn vị, khi thì theo kêu gọi của đoàn thể địa phương. Một năm chừng 2 – 3 lần. Từ đó cho đến nay em đã có gần 30 lần hiến máu toàn phần, 4 lần hiến tiểu cầu”. Tôi tròn mắt: “Có cả hiến tiểu cầu nữa sao?”. Em giải thích: “Hiến tiểu cầu là cho bệnh nhân cấp cứu ạ. Đó là những bệnh nhân sốt xuất huyết chuyển nặng hoặc ung thư cần tiểu cầu gấp”. “Cần gấp? Vậy sao em biết mà cho?”, trước sự tò mò của tôi, Khánh lại cười hiền: “Em để lại số điện thoại cho bên bệnh viện, khi cần thì gọi em. May mà những lần họ cần gấp, em đều thu xếp được công việc để chạy đến”.
Nhiều người cứ quan niệm “một giọt máu bằng sáu bát cơm” nên cứ ngại ngần cho máu, sợ mất sức, sợ yếu đi…. Còn Khánh, em chỉ sợ khi người khác cần, em không biết mà cho, hoặc không sắp xếp kịp công việc.
Vậy là với màu áo xanh tình nguyện, chàng sinh viên Lữ Bảo Khánh mấy năm liền gắn bó với các em còn bỡ ngỡ nơi cánh cổng trường đại học, hay những em học sinh từ những huyện xa, tỉnh xa đến tìm nhà trọ. Khi kể về quãng thời gian làm sinh viên tình nguyện những ngày hè, mồ hôi đổ cay xè đôi mắt, lưng áo ướt đầm nhưng Khánh vẫn cười: “Mệt đấy, nhưng mà vui lắm chị ạ!”
Cũng từ năm hai, Khánh bắt đầu tham gia hiến máu tình nguyện ở trường. Khi được tôi hỏi em có nhớ chính xác từ đó cho đến nay đã hiến máu bao nhiêu lần và ở những đâu không? Khánh cười: “Từ thời sinh viên, em hiến theo vận động của Đoàn trường, rồi khi đi làm, mỗi lần có đợt hiến máu em đều tham gia. Lần thì đăng ký theo đơn vị, khi thì theo kêu gọi của đoàn thể địa phương. Một năm chừng 2 – 3 lần. Từ đó cho đến nay em đã có gần 30 lần hiến máu toàn phần, 4 lần hiến tiểu cầu”. Tôi tròn mắt: “Có cả hiến tiểu cầu nữa sao?”. Em giải thích: “Hiến tiểu cầu là cho bệnh nhân cấp cứu ạ. Đó là những bệnh nhân sốt xuất huyết chuyển nặng hoặc ung thư cần tiểu cầu gấp”. “Cần gấp? Vậy sao em biết mà cho?”, trước sự tò mò của tôi, Khánh lại cười hiền: “Em để lại số điện thoại cho bên bệnh viện, khi cần thì gọi em. May mà những lần họ cần gấp, em đều thu xếp được công việc để chạy đến”.
Nhiều người cứ quan niệm “một giọt máu bằng sáu bát cơm” nên cứ ngại ngần cho máu, sợ mất sức, sợ yếu đi…. Còn Khánh, em chỉ sợ khi người khác cần, em không biết mà cho, hoặc không sắp xếp kịp công việc.
Kết Thúc (END) |
|
|