Nắng hạ lên màu cả tóc mai
Mùa trăng nuối mộng ánh trang đài
Hồn thơ rớt rụng miền thơm thảo
Xót dạ lòng ta bóng đổ dài…
Gót miệt mài đi ướt áo ai
Đêm rơi lên tóc những phôi phai
Em ơi có phải trời khuya lạnh
Gió ngã nghiêng chiều bạc trắng vai
Tóc bạc rồi chăng nắng cạn rồi
Hoàng hôn buông xuống vạt sương trôi
Ta xuôi theo những chiều sóng nổi
Cho ngọn triều đưa xác rã rời
Ta ướp vào đêm bóng nguyệt vàng
Đôi môi lại ngọt phận người mang
Xin trăng mãi mãi là trăng sáng
Tóc chẳng màu tang lệ ứa hàng…
Kết Thúc (END) |
|
|