Xuân này thấm đậm nỗi buồn riêng
Trầm lắng tâm tư những muộn phiền
Nơi đó nàng ru người vĩnh biệt
Bên nầy ta khép bóng cô miên
Trăm ngày vắng lặng nhớ thương ghê
Phấp phỏng chờ mong tiếng bước về
Sáng đến vườn thơ nhìn lá rụng
Đêm về phố ảo tưởng như mê
Đất trời cho dẫu cứ thờ ơ!.
Mưa nắng tuôn rơi ngập bến chờ
Ta vẫn bôn ba vào lối mộng
Tìm nàng kết nối cuộc tình thơ
Kết Thúc (END) |
|
|