Phụng về giữa mùa nắng. Vừa đặt ba lô xuống tấm phản mọt gặm lỗ chỗ, việc đầu tiên là cầm rựa ra vườn chặt ngang gốc cây thầu đâu. Từng nhát rựa chan chát như phang thẳng vào mặt lão ta.
Lão lấm lét nhìn Phụng. Khuôn mặt nhăn nheo nhão nhoét. Cặp chân tong teo khô quéo, so ra còn bé hơn bắp tay của Phụng. Nhìn bộ dạng của lão, trong đầu Phụng thoáng tua lại hình ảnh ba Phụng nằm trên giường năm đó, da bọc lấy xương, hơi thở thều thào.
Mấy cậu mợ rì rầm nhỏ to, nhưng thấy thân cây thầu đâu lõm đứt dưới lưỡi rựa bén ngọt, đâu ai dám cản Phụng. Con nhỏ bỏ nhà đi bụi đời từ năm mười bốn, ai biết học theo côn đồ xứ nào về đây. Họ đứng ngoài cuộc mọi chuyện, hệt như cái cách trước nay họ vẫn hay làm.
Cây thầu đâu mấy chục năm tuổi kêu răng rắc rồi đổ cái ạch xuống vườn, những bông hoa li ti bay tan tác khắp nơi. Gió thoảng qua đưa mùi hăng hắc xộc vào mũi, không rõ là hương hoa hay nhựa cây. Thứ mùi đó, Phụng những tưởng cả đời này sẽ không bao giờ phải ngửi lại. Mồ hôi vã ọc ạch thấm ướt áo Phụng. Lão nuốt từng chút nước bọt, nghe cổ khô không khốc.
Con bé lớn chạy thục mạng. Một tay ôm bọc ni lông đựng quần áo, tay kia nắm chặt kéo theo con bé nhỏ. Áng chừng phía sau không còn người đuổi theo, hai đứa dừng lại bên đường vẫy tay đón xe thồ.
Con bé lớn dặn đi dặn lại con bé nhỏ, lên xe được ngồi đằng trước thì nhớ nhìn đường. Chỉ cần ông xe thồ chở vào rừng hay rẽ sang đường vắng là rút ngay chìa khóa xe rồi nhảy xuống bỏ chạy về hai hướng, như thế ổng sẽ không nổ xe đuổi theo kịp.
Con đường chạy dài mãi, dài mãi. Cây cối vút qua, nhà cửa vút qua, tiệm tạp hóa bán món xí muội hoa mai vút qua, quán nước có món sirô đá bào giải khát vút qua. Con bé nhỏ nuốt nước miếng thèm thuồng.
Chiếc xe máy thồ hai bánh vẫn chạy bon bon. Con bé nhỏ ngồi trước, lái xe ngồi giữa, con bé lớn ôm bọc đồ ngồi sau. Có những đoạn xung quanh không hề có ngôi nhà nào, chỉ cánh đồng lúa vàng lượn sóng. Hoặc khoảng không đất trống khô chói dưới nắng.
Nắng oi nắng nồng, trời trong veo vẻo. Bình thường con bé nhỏ rất thích ngước mắt lên ngắm bầu trời, thả hồn vào những đám mây xanh dương. Mấy lần nằm gối đầu lên tay trên vạt cỏ xanh mướt sau nhà, nhìn những tia nắng chen qua kẽ lá, đẹp vô cùng. Tán cây reo nhè nhẹ, chú chim chích ríu rít. Hoặc những chú ve ngân dài.
Nhưng đoạn đường con bé nhỏ đang đi, lại mang theo quá nhiều hoảng hốt. Nó chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chỉ biết co giò chạy theo chị. Mặt chị nó căng lắm, sợ hãi lắm. Dường như nỗi sợ có thể lây lan.
Gió Lào táp thẳng vào mặt con bé nhỏ, rát rạt. Gió thổi bay cái non nớt trong trẻo, để lại những vết hoang hoải chẳng gì bù đắp được. Năm đó con bé nhỏ mới chỉ bảy tuổi.
Hình như con bé nhà bên lúc bảy tuổi vẫn được má nó bồng. Hình như thằng cu cùng lớp khi bảy tuổi được ba làm cho con diều giấy đẹp ơi là đẹp. Hình như đứa trẻ nào năm bảy tuổi cũng đang chơi nhảy dây bắn bi lò cò ở một góc vườn nhà. Nhưng con bé nhỏ vào năm bảy tuổi đã chẳng còn ba, không còn nhà. Con bé nhỏ theo chị nó “đi bụi”.
Đi được một nửa của đoạn đường gần trăm cây số, đường trưa bụng đói miệng khát. Ông xe thồ tạt xe vào một quán ăn nhỏ, gọi ba đĩa cơm và ba ly nước mía. Ông hỏi hai đứa con nít đi đâu mà xa tới rứa. Câu hỏi lặp lại lần thứ ba, con bé lớn vẫn lắc đầu chẳng nói. Ông xe thồ và con bé nhỏ cắm cúi ăn, chỉ con bé lớn lâu lâu lại thon thót hớt hải nhìn ngó xung quanh.
Thật may vì người lạ đầu tiên mà hai chị em gặp ngoài đời là một người tốt. Ông xe thồ đã chở hai đứa lên tận Trà Giác và chỉ lấy nửa giá tiền.
Rừng cây hai bên, những căn nhà bắt đầu ít dần. Xe dừng lại ở cuối con dốc, con bé lớn dắt tay con bé nhỏ đi bộ lên nhà cậu. Con đường đầy sỏi đá, dài thăm thẳm, bụi mịt mờ. Đôi chân bé xíu nứt gót của con bé nhỏ tứa máu ra. Con bé lớn khòm lưng xuống cõng em nó đi, cõng cả đoạn đường đời về sau.
Con bé lớn chạy thục mạng. Một tay ôm bọc ni lông đựng quần áo, tay kia nắm chặt kéo theo con bé nhỏ. Áng chừng phía sau không còn người đuổi theo, hai đứa dừng lại bên đường vẫy tay đón xe thồ.
Con bé lớn dặn đi dặn lại con bé nhỏ, lên xe được ngồi đằng trước thì nhớ nhìn đường. Chỉ cần ông xe thồ chở vào rừng hay rẽ sang đường vắng là rút ngay chìa khóa xe rồi nhảy xuống bỏ chạy về hai hướng, như thế ổng sẽ không nổ xe đuổi theo kịp.
Con đường chạy dài mãi, dài mãi. Cây cối vút qua, nhà cửa vút qua, tiệm tạp hóa bán món xí muội hoa mai vút qua, quán nước có món sirô đá bào giải khát vút qua. Con bé nhỏ nuốt nước miếng thèm thuồng.
Chiếc xe máy thồ hai bánh vẫn chạy bon bon. Con bé nhỏ ngồi trước, lái xe ngồi giữa, con bé lớn ôm bọc đồ ngồi sau. Có những đoạn xung quanh không hề có ngôi nhà nào, chỉ cánh đồng lúa vàng lượn sóng. Hoặc khoảng không đất trống khô chói dưới nắng.
Nắng oi nắng nồng, trời trong veo vẻo. Bình thường con bé nhỏ rất thích ngước mắt lên ngắm bầu trời, thả hồn vào những đám mây xanh dương. Mấy lần nằm gối đầu lên tay trên vạt cỏ xanh mướt sau nhà, nhìn những tia nắng chen qua kẽ lá, đẹp vô cùng. Tán cây reo nhè nhẹ, chú chim chích ríu rít. Hoặc những chú ve ngân dài.
Nhưng đoạn đường con bé nhỏ đang đi, lại mang theo quá nhiều hoảng hốt. Nó chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chỉ biết co giò chạy theo chị. Mặt chị nó căng lắm, sợ hãi lắm. Dường như nỗi sợ có thể lây lan.
Gió Lào táp thẳng vào mặt con bé nhỏ, rát rạt. Gió thổi bay cái non nớt trong trẻo, để lại những vết hoang hoải chẳng gì bù đắp được. Năm đó con bé nhỏ mới chỉ bảy tuổi.
Hình như con bé nhà bên lúc bảy tuổi vẫn được má nó bồng. Hình như thằng cu cùng lớp khi bảy tuổi được ba làm cho con diều giấy đẹp ơi là đẹp. Hình như đứa trẻ nào năm bảy tuổi cũng đang chơi nhảy dây bắn bi lò cò ở một góc vườn nhà. Nhưng con bé nhỏ vào năm bảy tuổi đã chẳng còn ba, không còn nhà. Con bé nhỏ theo chị nó “đi bụi”.
Đi được một nửa của đoạn đường gần trăm cây số, đường trưa bụng đói miệng khát. Ông xe thồ tạt xe vào một quán ăn nhỏ, gọi ba đĩa cơm và ba ly nước mía. Ông hỏi hai đứa con nít đi đâu mà xa tới rứa. Câu hỏi lặp lại lần thứ ba, con bé lớn vẫn lắc đầu chẳng nói. Ông xe thồ và con bé nhỏ cắm cúi ăn, chỉ con bé lớn lâu lâu lại thon thót hớt hải nhìn ngó xung quanh.
Thật may vì người lạ đầu tiên mà hai chị em gặp ngoài đời là một người tốt. Ông xe thồ đã chở hai đứa lên tận Trà Giác và chỉ lấy nửa giá tiền.
Rừng cây hai bên, những căn nhà bắt đầu ít dần. Xe dừng lại ở cuối con dốc, con bé lớn dắt tay con bé nhỏ đi bộ lên nhà cậu. Con đường đầy sỏi đá, dài thăm thẳm, bụi mịt mờ. Đôi chân bé xíu nứt gót của con bé nhỏ tứa máu ra. Con bé lớn khòm lưng xuống cõng em nó đi, cõng cả đoạn đường đời về sau.
Kết Thúc (END) |
|
|