Em cô đơn trước biển chiều nay
Con sóng giận hờn xô bờ dào dạt
Nơi xa ấy, anh làm sao biết được
Con còng se những hạt cát tròn vo…
Sóng dắt díu nhau, em chỉ có một mình
Trùng khơi thăm thẳm và diệu vợi
Phải chăng nỗi nhớ thương đắm đuối
Khi gặp bờ, ngọn sóng trắng phau…
Em ngỡ như nhặt được từng câu
Trên cát mịn, thơ buồn ai vô ý
Đã đánh rơi, trời chiều nao lòng bể
Một mình em đối mặt với mênh mông…
Chả nỡ trách em là kẻ đa tình
Sóng dìu dặt ấp iu bờ cát
Nếu anh ở bên hẳn là em sẽ hát
Và câu thơ buồn, ai nỡ đánh rơi…
Kết Thúc (END) |
|
|