Thật trong lành, sảng khoái và rất nhẹ nhàng
Thật mỏng manh, cũng chẳng vội vàng trong gió
Tà áo dài trắng muốt vẫn còn ở đó
Gìn giữ thanh xuân chín đỏ bờ môi người…
Lặng lẽ thôi cùng chờ đợi một nụ cười
Bung ra nhé cho tị ghen nhiều tia nắng
Thẹn thùng gì mà núp mình nơi góc vắng
Giấu hồn nhiên nơi áo trắng tự bông đùa…
Chiếc lá nào rơi lặng lẽ nhẹ đong đưa
Khẽ thôi nhé kẻo giật mình không gian ấy
Cho tôi yêu một chút, thêm một chút vậy
Đặt bàn tay lên ngực hít một hơi sâu…
Có ai đã hít vào từ rất là lâu
Thở ra nhé giống như tớ này đều nhịp
Đừng gấp quá để rồi theo không có kịp
Sù sụ ho làm khuấy động chút yên lành…
Kết Thúc (END) |
|
|