Mắt khuya chong mãi suốt đêm gầy
Lối nhỏ em về sương nhẹ bay
Áo khép đôi tà se sắt lạnh
Lá rơi mấy ngõ hắt hiu đầy
Phải đâu chốn cũ mùa trăng ấy
Mà để chân quen dấu bụi này
Hà Nội chừng như thu cũng vội
Một mình riêng nỗi... một mình hay!
Kết Thúc (END) |
|
|