Tình xưa nghĩa cũ qua sông
Tim người vỡ, sắc hoa lòng tôi đau
Một người lỗi hẹn thu nào
Mà bao thu khác nghẹn ngào tình duyên
Chồng tôi chẳng để tôi yên
Hình anh tôi giữ mà điên với tình
Gia nghiêm buộc phải lặng thinh
Câm- câm, nín -nín một mình xót xa
Người nghệ sĩ tặng cánh hoa
Là hoa tim vỡ, tình ta khó thành
Thuở trước nào hiểu ý anh
Tưởng hoa đẹp mới ép nhanh vào hồn
Ai ngờ gió bụi hoàng hôn
Tiễn người đi bến cát cồn chơi vơi
Người đi biệt dạng chân trời
Mưa rơi hoa rụng tơi bời sắc thu
Tôi ôm nỗi nhớ, cho dù...
Ngày sau người vẫn mịt mù cánh chim
Ngày kia đơn lạnh nỗi niềm
Tình trinh nữ tựa hoa tim úa màu
Người không về, cớ vì sao...?
Tôi ngơ ngác, tôi ra vào ngẩn ngơ
Một mùa thu lại bơ vơ
Bỗng ai trao mối tình hờ vắt vai
Tôi theo chồng phụ tình ai
Hay ai tình phụ mà quay quắt buồn
Dằn lòng chớ giận người thương
Hoa tim vỡ cho rối đường tơ yêu
Người ơi, tôi khóc trăm chiều...
Kết Thúc (END) |
|
|