Bây giờ đã là tháng Bảy rồi. Những ngày này sao mà lòng chộn rộn đến thế cơ chứ? Bất chợt ngước nhìn lên vòm lá xa xa, những cánh phượng cuối mùa lẻ loi đỏ giữa bao la màu xanh thăm thẳm, lòng ta như mềm đi trong từng chuỗi nhớ xốn xang. Hơn 30 năm cuộc đời là bấy nhiêu tháng Bảy ta đã đi qua. Mỗi một tháng Bảy đọng lại những khoảnh khắc thật diệu kỳ, dẫu chỉ cần khơi gợi lại một chút xíu thôi là niềm yêu lại ùa về, con tim bé nhỏ của ta phập phồng nỗi nhớ thương…
Tháng Bảy năm xưa, ta là cậu học trò tuổi 18 chuẩn bị bước vào kỳ thi đại học. Trong sắc tím miên man của bằng lăng, của nắng hè oi ả, khoác trên mình màu áo trắng tinh khôi, ta như chú ong cần mẫn ngày ngày hai buổi đến trường ôn bài. Tuổi 18 mãi là lứa tuổi đẹp nhất của ta, lứa tuổi với những mộng mơ và khao khát. Và cánh cổng trường đại học như một nấc thang đầu tiên trong cuộc đời mà bất kể ai cũng muốn với đến. Nấc thang ấy không chỉ là niềm khát vọng riêng của tuổi học trò, mà còn là của thầy cô, ba mẹ, người thân. Năm tháng đó ta mãi giữ phút giây thanh xuân tươi đẹp với sự nỗ lực không biết mệt mỏi, lòng lúc nào cũng hừng hực khí thế cố gắng đến tột cùng. Tháng Bảy, tuổi 18 gọi tên niềm vui vô bờ bến của cái kết ngọt ngào. Dẫu biết rằng cánh cổng trường đại học chỉ là viên gạch đầu tiên trong cuộc đời.
Nhớ những ngày tháng Bảy lội đồng, trải qua không biết bao nhiêu mùa cấy rồi lại tới mùa gặt. Mãi trong ta vẫn là một niềm tự hào khôn xiết khi được sinh ra và lớn lên trên miền quê nghèo, lam lũ ruộng đồng. Ta trân trọng những tháng ngày chập chững ăn hạt gạo trắng ngần được đong đổi từ những giọt mồ hôi, nước mắt của cha mẹ. Ta vẫn thường nhắc lại thời gian khó như một dấu ấn đẹp trong cuộc đời. Đó còn là sự trải nghiệm quý giá mà không dễ dàng gì ai cũng có được. Chân ta băng qua ruộng đồng tháng Bảy, tay ta cắm cây lúa vào bùn sình với từng hơi thở dốc mệt nhọc. Ruộng đồng làm ta thêm cứng cáp, trưởng thành! Và đôi lần thoáng nghĩ chẳng biết sống hết kiếp người này mình có trả được hết ơn nợ của quê hương?! Chỉ biết rằng mỗi ngày ta cố gắng, sống xứng đáng, trách nhiệm với một người con của quê hương!
Tháng Bảy sẽ thật vô tâm khi không biết và nghĩ tới ngày của thế hệ ông cha đổ máu xuống chiến trường. Tháng Bảy năm nào ta vẫn đau đáu nhớ về trong đôi mắt buồn của ông. Ông là người lính Cụ Hồ, đầu đội nón tai bèo xanh, tay cầm súng, lưng cõng ba lô. Đồng đội của ông năm xưa giờ lưu lạc tứ xứ. Có người may mắn được sống bên gia đình trong những phút cuối đời, có người để lại xương máu nơi chiến trường lạnh lẽo. Cả tuổi trẻ ông dành cho Tổ quốc, năm nào ông cũng kể lại với những giọt lệ ngân ngấn. Thế hệ của ta sinh ra trong thời bình, dẫu cố gắng hiểu nhưng vẫn không thể nào tường tận, sâu sắc những công lao sâu nặng của ông cha. Dù có bận rộn đến nhường nào ta vẫn về lại bên ngôi mộ những người đã ngã xuống để thắp một nén hương trầm, mong linh hồn của ông cha đỡ đơn côi, hiu quạnh.
Những ngày tháng Bảy của tuổi trẻ sẽ mãi là những ngày đáng nhớ trong cuộc đời của ta. Qua mỗi tháng Bảy ta lớn lên, trưởng thành hơn rất nhiều. Như đóa hoa kia, đủ nắng rồi sẽ nở những rực rỡ tươi mới, mang dịu dàng đi muôn nơi…
Kết Thúc (END) |
|
|