Em còn nhớ mùa Đông về Thị Trấn?
Mưa Tuyết rơi đẩm ước Đôi Vai gầy
Anh dang tay che Em đừng ước áo
Dạo Phố Mùa Đông Anh bên gót hài !
Anh đã quen Em một ngày mưa bão
Lời Yêu Đương Ta ấp ủ ngọt ngào !
Câu Thề Ước Ba Sinh còn giữ mãi
Hay đã trở thành Dĩ Vãng phai phôi?
Em đã ở nơi nào Em ở đâu?
Biết chăng Người Lữ Khách nhớ Em sầu
Tình Đôi Mình sao bây chừ lạc mất?
Chỉ còn là Nỗi Nhớ với Niềm Đau !!!
Mùa Đông Xứ Lạ về trong buốt giá
Lạnh cả Tâm Hồn bao nhiêu Năm qua !
Tình Yêu Ngày đó còn chăng Kỹ Niệm
Sao Lòng Lữ Khách cứ mãi đi tìm?
Cuộc Tình Đôi Ta trở thành dĩ vãng !
Một Thời Để Nhớ ! Khắc Mãi Trong Tim !!!
Kết Thúc (END) |
|
|