Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Những Mảng Màu Đen Tác Giả: Trần Thị Trúc Quỳnh    
    Đó là một buổi chiều tháng 3 đầy nắng. Tôi tình cờ gặp lại Ly trên ngọn đồi ven ngoại ô thành phố sau hơn 5 năm trời cô biệt tăm biệt tích ở xứ người. Ly vẫn vậy, cao dong dỏng, mái tóc dài đen nhánh xõa ngang lưng. Vẫn thích khoác áo măng-tô màu kem đi đôi bốt cao cổ mang vẻ bụi bặm. Trước ngực luôn thường trực chiếc máy ảnh. Ngày trước Ly thường bảo tôi: “Mình muốn ngắm nhìn thế giới đầy sắc màu qua ống kính máy ảnh”. Tuy nhiên, có một điều gì đó đã thay đổi. Đôi mắt Ly đã mất đi thứ ánh sáng lấp lánh của niềm kiêu hãnh tuổi trẻ. Những mảng màu rực rỡ của một thời thiếu nữ đầy nhiệt huyết dường như đã bị sắc trắng đen đơn điệu của một nỗi buồn nào đó khuất lấp?
    Tôi bước đến bên Ly. Cô chợt nhoẻn miệng cười, nụ cười thật tươi tắn như xuyên qua từng kẽ nắng làm bừng sáng cả khung trời chiều hôm ấy, gợi ngay lại cho tôi những kỷ niệm thân thương ngày còn đi học. Ly cất giọng thật nhẹ nhàng:
    - Cậu cũng đến đây chụp ảnh à?
    - Đúng rồi. Lâu quá mới gặp lại Ly. Sao về rồi chẳng báo tin gì cho ai hay. Ly quên mình rồi hả? – Tôi cười, đáp lại.
    Ly thoáng im lặng. Rồi cô bất giác nhìn vô định lên không trung, khẽ khàng nói:
    - Những ngày tháng bên cậu và mọi người là khoảng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời mình…
    Ly buông lửng câu nói đầy tâm trạng ấy. Tôi chợt hiểu ra hình như mình đã vô tình chạm vào điều gì đó trong tâm hồn Ly. Bối rối một lúc, tôi tìm cách chuyển chủ đề:
    - Ly vẫn còn niềm đam mê với nhiếp ảnh?
    - Luôn luôn! – Ly nhìn tôi, gương mặt tràn đầy sự quả quyết và kiên định.
    Lòng tôi ngập tràn sự xúc động không nói thành lời. Người con gái này vẫn luôn luôn nghiêm túc với những ước mơ, dự định và đam mê của mình. Ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, chính Ly là người đã truyền cảm hứng nhiếp ảnh đến cho tôi. Cô chia sẻ mọi điều về bộ môn nghệ thuật này với lòng nhiệt thành và tận tụy hết mực như kẻ ngoan đạo tôn sùng tín ngưỡng của mình. Sự chân thành ấy của Ly đã chạm đến trái tim tôi, trở thành hồi ức rực rỡ nhất của thời thanh xuân tươi đẹp.
    - Vậy chắc cô gái nhỏ năm ấy bây giờ đã thành nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp rồi phải không? Cho mình xem vài kiệt tác của cậu đi nào – Tôi nói với vẻ hứng khởi.
    Ly chần chừ hồi lâu. Tôi hơi ngỡ ngàng nhìn Ly. Cô bạn mà chỉ cần chụp được một khoảnh khắc đẹp nào đó là hào hứng khoe ngay với tôi ngày xưa đâu rồi? Điều gì đã làm Ly thay đổi như thế?
    Giọng nói Ly trầm xuống:
    - Tớ chuyển sang chụp ảnh trắng đen rồi. Nếu cậu không ngại tẻ nhạt, tớ có thể cho cậu xem vài bộ ảnh tớ chụp gần đây.
    Ly lấy trong ba lô ra tập album dày. Từ ngày xưa, cô đã có thói quen in những bức ảnh ra tạo thành từng quyển album lưu giữ lại những khoảnh khắc có một không hai trên đời. Kỷ niệm do đó được tích lũy chất chồng theo năm tháng. Tôi nhìn vào những tấm ảnh được sắp ngay ngắn trong album. Tuy chỉ là những mảng trắng đen đơn điệu, nhưng tôi cảm nhận được linh hồn của các bức ảnh đang hiện diện nơi đây. Chúng thật sự đang sống, đang hiệu hữu và như đang muốn cất giọng để nói với người xem điều gì từ những thực tại xa xăm. Ly đã đặt trọn con tim mình vào những bức hình này. Có bức ghi lại hình ảnh người viên chức vội vã băng qua đường để kịp đến chỗ làm. Đôi mắt người đàn ông trung niên ấy như toát lên một sự muộn phiền nào đó, trái ngược hẳn với dáng vẻ chải chuốt trong bộ vest tinh tươm thì phải? Một bức hình khác, cặp vợ chồng già mưu sinh trên vỉa hè, đang lững thững cùng nhau đẩy chiếc xe ba gác về khu xóm trọ trong buổi chiều tắt nắng. Trời đương nhá nhem tối, bóng lưng hai người đối diện với ống kính, nhìn sao mà hoang hoải đến lạ kỳ? Ly chụp lại rất nhiều những khoảnh khắc đời thường như thế qua ống kính trắng đen. Tuy chỉ hai tông màu tương phản, nhưng không hiểu sao nhìn vào chúng, ta lại có cảm giác như cả một hiện thực sống động đang mở ra trước mắt muôn hình vạn trạng cảnh đời. Bỗng, đôi mắt tôi… dừng lại ở bức ảnh nằm ở trang kế cuối của quyển album. Đó là một bức chân dung, mà người được chụp không ai khác là chính cô bạn thời niên thiếu đang ngồi cạnh tôi: Ly! Vẫn với sắc trắng đen thường lệ, Ly đã mỉm cười, nhưng là một nụ cười buồn man mác. Đôi mắt cô nhìn trực diện vào ống kính. Ánh nhìn trong trẻo, biêng biếc khi xưa giờ đây đã nhường chỗ cho những ngổn ngang của đời người tựa như biển hồ mênh mông chất chứa bao nỗi niềm tâm sự. Chỉ là một bức chân dung đơn giản, nhưng tôi biết chắc chắn hình ảnh đó in sâu vào trong tiềm thức tôi những ngày tháng sau này. Tôi rất muốn hỏi Ly tại sao cô lại chuyển sang chụp ảnh trắng đen, nhưng trực giác mách bảo tôi rằng Ly sẽ không trả lời câu hỏi ấy. Những bức ảnh của Ly, không hiểu sao cứ khiến tôi nghĩ, chúng gợi cho người xem cảm giác cô tịch và lạc lõng vô cùng?
    Xếp những quyển album lại, tôi và Ly lặng im nhìn nhau, không ai nói với ai điều gì. Cả hai đều đang trôi miên man về tận những miền xa thăm thẳm của ký ức. Sự yên tĩnh bao trùm lên cả không gian ngọn đồi. Chúng tôi có rất nhiều điều muốn nói với nhau, nhưng cuối cùng lại chẳng dám nói với nhau điều gì. Cái giá của tuổi trưởng thành có lẽ là như vậy? Ngày ấy, tôi và Ly không ngại chia sẻ với nhau bất cứ thứ gì trên đời. Ấy vậy mà, 5 năm, khoảng thời gian không dài, sao lại khiến cho sự chân thành, hồn nhiên của tuổi trẻ, như bay biến theo cùng tháng năm.
    Màn đêm dần buông xuống. Tôi và Ly chậm bước ra về. Tôi tiễn cô đến góc đường tấp nập, nhưng tôi không vội về ngay mà dừng chân ở gần đó để quay lại ngắm nhìn Ly một hồi lâu.
    Tôi thấy Ly đang đứng đợi qua đường ở ngã tư đằng xa. Giá như, nếu lúc đó tôi cứ thế mà quay lưng cất bước ra về, thì có lẽ câu chuyện này chỉ đơn giản là một cuộc gặp gỡ bình thường của hai người bạn cũ sau nhiều năm xa cách. Nhân duyên giữa người với người luôn là điều kỳ lạ và khó hiểu nhất trên cõi đời này. Đèn giao thông đã chuyển sang màu đỏ, nhưng sao Ly vẫn không dời bước. Điều gì đã làm Ly chú tâm suy nghĩ đến quên hết mọi thứ trên đời đến như vậy? Ít phút sau, khi đèn giao thông chuyển sang màu xanh, thì Ly lại đặt chân xuống đường. Tôi hốt hoảng chạy lại phía Ly và hét toáng lên:
    - Ly! Đang đèn xanh mà sao lại băng qua đường? Cậu có tỉnh táo không vậy?
    Ly giật mình quay lại nhìn tôi. Một lúc lâu sau, đôi mắt cô ầng ậng nước. Cô không nói gì được ngoài hai từ “Xin lỗi… Xin lỗi…” và cúi đầu tránh nhìn tôi. Tôi đưa Ly sang đường rồi tản bộ về nhà, trong lòng cứ tràn ngập những cảm xúc, suy nghĩ…
    Buổi chiều ấy trôi qua đã 3 tháng, tôi không gặp lại Ly. Guồng quay hối hả của cuộc sống đã khiến tôi tạm quên đi những băn khoăn trong lòng về người bạn thân xưa. Cho đến hôm tôi nhận được tin nhắn họp lớp cấp 3. Bè bạn và thầy cô đều mong mọi người có mặt đầy đủ để cùng ôn lại những kỷ niệm cũ. Tôi đến buổi họp mặt và gặp lại rất nhiều bè bạn thân thương mà chúng tôi đã từng gắn bó trong suốt thời đi học. Chúng tôi đã hỏi và kể cho nhau nghe rất nhiều điều về cuộc sống của nhau. Có người bây giờ đã đạt được những thành công nhất định trong xã hội. Cũng có người chọn sống một cuộc đời bình thường, êm ả. Có đứa năm xưa hiền lành như cục bột, bây giờ lại nổi loạn và sống bất cần, mình đầy những hình xăm xanh đỏ. Đúng là cuộc đời không ai nói trước được điều gì. Nhưng, người mà tôi muốn gặp nhất, là Ly, đã không đến. Chợt nghe có người cất tiếng hỏi:
    - Sao không thấy bạn Ly nhiếp ảnh vậy mọi người?
    Thế rồi câu chuyện về Ly đã được bạn bè kể cho nhau nghe… Gia đình Ly xuất cảnh, ba mẹ Ly sau khi sang nước ngoài, làm việc tại một xưởng sản xuất đồ nhựa. Trong một lần ngồi chờ ba mẹ tan làm ở xưởng, bất ngờ một ngọn lửa bùng lên. Cả một vùng trời nhuốm màu đỏ rực của ánh lửa dữ dội. Ba mẹ Ly đã không sống sót sau vụ cháy kinh hoàng đó. Ly, may mắn được cứu sống, nhưng thứ hóa chất chảy ra từ những lớp nhựa bị nung nóng đã ảnh hưởng đến giác mạc của cô. Ly đã mắc phải chứng mù màu. Thời gian sau đó, Ly tự giam mình trong căn phòng nhỏ, không thể đi làm, không thể sinh hoạt như bình thường được nữa. Cô không còn có khả năng nhận biết được màu sắc và với một người làm nghệ thuật hình ảnh như Ly, đó khác nào một bản án tử hình. Kể cả việc bước ra thế giới bên ngoài sinh hoạt bình thường, cô cũng phải nhờ sự giúp đỡ của người khác vì không thể nhận biết được màu sắc của những cột đèn giao thông, biển báo. Tai nạn của gia đình và bản thân đã khiến Ly mắc phải chứng trầm cảm… Đầu óc tôi quay cuồng. Trái tim tôi như bị bóp nghẹt. Những bức ảnh trắng đen, ánh nhìn khắc khoải, ngọn đèn giao thông chuyển màu, vẻ cô đơn thường trực trên gương mặt Ly… Tất cả những thứ đó nhảy múa lộn xộn, rối rắm trong lòng tôi. Tôi không còn đủ tỉnh táo để nghĩ được điều gì. Tôi chỉ biết chạy vội đi tìm Ly. Tôi lao nhanh ra khỏi nhà hàng chạy và chạy… Tôi bắt được chuyến xe bus cuối cùng trong ngày để đến ngọn đồi hôm ấy. Xe dừng lại ở góc ngã tư. Tôi chạy hết sức mình lên đồi với hi vọng kiếm tìm một phép màu, một kết thúc có hậu, rằng Ly sẽ ở đó, tôi sẽ ôm chầm lấy Ly, xoa dịu những tổn thương mà bấy lâu nay cô phải gánh chịu. Đỉnh đồi đã hiện ra trước mắt. Vẫn ánh tà dương đó, ngọn gió đó, khung cảnh đó, nhưng người thì chẳng thấy đâu, chỉ có mình tôi đối diện với sự trầm mặc của đất trời. Nhưng ở chiếc ghế đá cũ, quyển album trắng đen quen thuộc của Ly nằm trơ trọi trên mặt ghế. Trang cuối cùng đang mở ra. Đó là tấm ảnh duy nhất có màu mà Ly chèn vào bộ sưu tập của mình. Trong bức ảnh đó, có cô gái đang lặng nhìn những tán cây đằng xa, dưới ánh nắng vàng vọt của buổi chiều tháng 3…

Kết Thúc (END)
Trần Thị Trúc Quỳnh
» Những Mảng Màu Đen
Những Truyện Ngắn Khác
» Chữ Người Tử Tù
» Quán Chú Mùi
» Đau Gì Như Thể ....
» Làm Mẹ
» Bố Chồng
» Chén Trà Trong Sương Sớm
» Đời Như Ý
» Trên Đỉnh Non Tản
» Người Dưng Làm Má
» Quà Giáng Sinh
» Bông Hồng Vàng
» Bụi Quý
» Mùa Mắm Còng
» Báo Oán ( Khoa Thi Cuối Cùng )
» Đánh Thơ
» Bà hàng Xóm Da Đen
» Đời Khổ
» Bên Bờ Biển
» Bầu Trời Của Người Cha
» Người Thứ 79
» Hoa Học Trò
» Tuyết
» Xác Ngọc Lam