Lạc giữa những vì sao nhỏ bé
Đùa vui cùng thiên sứ
1. Đã qua một tháng không có mưa về. Vùng đồi thoai thoải như một tiểu sa mạc lọt giữa nóng và gió khô, càng trở nên già cỗi khô héo.
Bầy cừu lững thững chậm chạp như những hòn đá tảng, nhìn xa chỉ thi thoảng thấy mấy cái chấm xam xám đó dịch chuyển như ngái ngủ. Cừu vùng này dường như không mấy khi chịu ngoảnh lên nhìn bầu trời bao la rộng lớn phía trên đầu chúng. Chúng sinh ra với hai cái tai dài và cụp xuống, mắt cũng cụp xuống theo tai hay theo mùi cỏ dại, theo những dẫn dụ mê hoặc đầy gai góc của những loài xương rồng nằm lúp xúp trải trên thung.
Lung ngồi giữa bầy cừu chỉ còn mười một con. Cô bé quấn khăn che kín gương mặt. Quấn kín vải quanh người, quanh hai ống chân lội cát cháy. Đôi ủng cao su nắng đến nhão phả ra cái mùi khen khét. Chỉ hở hai con mắt. Kể không có dịch bệnh đang tràn lan khắp nơi, không có lệnh phát ra phải đeo khẩu trang, thì con gái con trai vùng này cũng cứ quấn vải kín mặt kín người. Vì nóng quá. Nắng quá. Hết tháng này qua tháng khác, mặt trời cứ như sắp với tay hái được. Có những đợt nóng tới nỗi mang củ khoai củ mì chạy theo bầy cừu, vùi xuống cát, cứ để đó vài ba tiếng lôi lên là bóc vỏ ăn ngon lành.
“Thiệt không?” - Người đó hỏi.
Lung gật:
“Thiệt đó. Tui không nói chơi. Bữa đó nóng cháy luôn bàn chân tui, cháy sém thành sẹo...”.
Người đó rút cây sáo trong cái xắc, đưa lên môi. Nhưng mắt kiếm tìm vết sẹo nơi bàn chân đã bịt kín bằng vải và đôi ủng làm bằng mủ cao su.
Tiếng sáo bay là là trên những cành xương rồng chưa kịp nở hoa, rồi vụt bay lên cao.
Một ngày cánh chim mải miết
Kiếm tìm những vì sao nhỏ bé...
Bữa đó, Lung lùa bầy cừu về nhà muộn.
Tối thui rồi, cha dọn mâm đợi đã lâu, đèn điện đỏ quạch sắp ngủ gật đến nơi rồi thì mới nghe tiếng bầy cừu lào rào rậm rịch vào chuồng.
“Lung à. Cha biết con đã lớn rồi...”.
Lung vốc nước lên hai bàn tay, vã nước vào mặt. Nước mát cha giấu kín trong chum che lá cả ngày, dành cho con gái tắm cuối ngày, nước mát lịm, nhưng sao mặt Lung cứ nóng bừng lên theo lời rủ rỉ của cha.
“Lung à. Mẹ con là một ngôi sao đến từ dải thiên hà mang tên Tiên Nữ. Những nàng tiên nữ mang theo bầy cừu đẹp về cho chúng ta. Chúng chịu được cái khô se thắt lòng người, chịu được cái nóng khốc liệt mà tồn tại, chịu đựng với bãi chăn của chúng ta chỉ có sỏi đá, gai xương rồng chưa kịp lên đọt non đã cằn đã già đã muốn rụng xuống theo gió theo trăng...”.
“Lung à... Mẹ con đã bay đi rồi... Đã về với chòm sao Tiên Nữ xa lắm. Cha chỉ có thể gặp mẹ trong những giấc mơ. Mùa cừu sinh sôi, cha sẽ bán đỡ đi cho con may bộ áo dài”.
Lung nhìn trời sao:
“Cha à. Mẹ con có mặt trên Trái Đất này có phải để giúp cho hành tinh của loài Bò Sát ngẩng đầu lên chứ đừng mãi nhìn xuống phải không cha?”.
Trên trời, một ngôi sao vừa đổi ngôi, quét một vệt sáng xanh.
Người cha nghĩ: Con bé này lớn rồi. Nhất định đã gặp ai trên chặng đường nó cùng bầy cừu đi kiếm sống.
“Cha à. Mẹ con đã về Trời. Con sẽ chăm sóc cha suốt đời. Tiền bán cừu giống, con sẽ may cho cha bộ quần áo vét giống người trên phố”.
“Để mặc trong đám cưới đúng không con?”.
Lung không đáp lời cha. Con bé mủm mỉm cười trong bóng khuất ánh đèn, nghĩ đến người ấy. Hình dung dáng ngồi thổi sáo. Hình dung tiếng sáo đang bay lên cao lắm, không luẩn quẩn bên mấy bụi xương rồng như ánh mắt của bầy cừu.
2. Lung nhìn thấy người ấy khi anh đang ngồi vẽ bầy cừu của cô gặm cỏ. Cô không dám đến gần. Không phải sợ người lạ. Cha vẫn dặn đi dặn lại từ ngày Lung còn là con bé con, lui thui một mình chăn hàng chục con cừu ngoài bãi, là không được tin người lạ. Có cái còi thổi, cứ hễ có chuyện thì thổi lên, ruộng trũng của người trong xóm gần đó có thể nghe thấy tiếng còi tín hiệu, thì ai đó trong xóm sẽ chạy tới.
Giữa thung cát nóng, không có nổi bóng cây, Lung tựa vào cái bóng của con cừu to nhất đàn để lấy mát. Mà loài cừu sao lạ thiệt. Nắng nóng khiến muôn loài đều chạy đi tìm chỗ trú mát, thì chúng vẫn bình thản gặm cỏ trên những gò cát trơ trụi. Hễ hở lên một ngọn cỏ nào là chúng cũng chịu khó gặm từ tốn. Đến cả loài xương rồng có những cái gai nhọn tua tủa, bầy cừu cũng cứ gặm ngon lành, mặc kệ những cái gai có thể chọc vào cổ họng chúng.
“Vũ trụ đều nằm trong chúng ta. Chúng ta được tạo ra từ những vì sao”.
Người ấy bỗng nhiên nói mà không nhìn Lung, không nhìn trời. Nét cọ đang phết những vệt mầu xám trắng của lông cừu, mầu đỏ của gai xương rồng. Không hiểu sao gai xương rồng lại có mầu đỏ trong bức vẽ. Nom như những cái gai máu. Rõ ràng Lung chỉ thấy một mầu đen sẫm ở những cái gai sắc nhọn đầy độc tố.
“Tính cừu hiền lành chăm chỉ nhất, bạn có thấy không. Trên đồng bãi chúng di chuyển rất chậm, nhìn chúng ăn miệt mài mà thương, chúng nhẫn nại gặm sát đất. Giống cừu ăn nhiều loại thức ăn, nhưng ăn cỏ và cây thấp là chủ yếu (khác với dê thích ăn lá trên cành). Tôi nói đúng không nhỉ?”.
Lung bối rối. Cô bé khẽ mỉm cười. Ánh mắt cô thể hiện điều đó.
“Khi nãy anh nói: Vũ trụ đều nằm trong chúng ta. Chúng ta được tạo ra từ những vì sao? Tui không hiểu...”.
“Đúng rồi, cô bé chăn cừu. Khi tôi ngồi vẽ bầy cừu, tôi lại chỉ nhìn thấy đôi mắt của em, dù chỉ là đôi mắt đã được giấu gần hết trong mấy lớp vải và khẩu trang kia. Tôi có thể chứng minh được em và tôi đều là từ những hành tinh khác đến Trái Đất Bò Sát này để thực hiện một nhiệm vụ... Nhà vật lý thiên văn nổi tiếng Carl Sagan cho biết “Vũ trụ đều nằm trong chúng ta. Chúng ta được tạo ra từ những vì sao”. Nitơ trong DNA của chúng ta, canxi trong răng, sắt trong máu, carbon trong bánh táo của chúng ta được tạo ra từ thành phần của các ngôi sao sụp đổ...”.
Lung ngây người ra nhìn nét cọ.
“Tôi biết, em đang nghĩ: Chắc gặp phải một kẻ điên hoặc chí ít cũng là một kẻ sính chữ trên thế gian. Không đâu, tôi không điên chút nào. Tôi đang đợi hết đợt dịch này, khi máy bay có thể cất cánh thì tôi sẽ qua bên kia học nốt. Tôi không khoe đâu nhé, cô bé chăn cừu. Nhưng đúng là tôi đã ngộ ra từ lâu, tôi chính là một linh hồn đến từ chòm sao Thiên Lang. Mấy hôm trước, khi tôi đang tìm đề tài để vẽ, chuẩn bị cho bộ hồ sơ làm luận văn của tôi về ngành Thiên văn, tôi nhìn thấy em và đàn cừu từ phía những ngôi làng bên kia đi tới... Không thể nhầm lẫn được, em cũng chính là một linh hồn đến từ một ngôi sao xa xôi...”.
Lung gỡ bớt tấm khăn vải đang che kín mít gương mặt nóng bừng. Vì gió thốt nhiên từ đâu thổi tới, cô muốn được gió làm dịu bớt những ý nghĩ kỳ quái bật lên trong cô, những ý nghĩ của một cô bé chăn cừu không thể với tới được cái chòm sao Thiên Lang kia.
Gió ào ạt như cơn lốc nhỏ làm bật tung cái tấm toan đang căng trên giá vẽ. Hai người chạy theo níu tấm tranh đang vẽ dở. Hai bàn tay chạm phải nhau, cùng rụt lại trong vô thức. Giống như hai ngôi sao lạc xuống trần gian giữa một ngày nắng nóng, mặt trời giận dữ che khuất hết vẻ đẹp lung linh của những ngôi sao đúng ra chỉ được tỏa sáng trong đêm.
Nhưng người ấy bỗng với, nắm tay Lung.
“Con gái chăn cừu mà sao có bàn tay đẹp như vậy. Tôi nói không sai, em là một tiểu thiên thần...”.
Lung định nói với người ấy, cha cô luôn nói với cô, rằng mẹ cô cũng là một linh hồn đến từ một chòm sao có cái tên rất đẹp là Tiên Nữ. Chòm sao ấy ở rất xa Trái Đất, ở tận một thiên hà xa xôi.
Nhưng cô không thốt ra được lời nào. Tim cô đập rất mạnh. Bầy cừu vẫn thản nhiên gặm miệt mài những lá xanh chồi lên mặt cát nóng. Từng làn gió khiến cát xoáy từng luồng. Gió cát càng không thể giúp cho trái tim cô dịu xuống.
3. Cha bảo:
“Con gái ơi, người làng bên đánh tiếng xin dâu. Cha không muốn quàng thêm việc cho con gái. Nhưng đời người việc này hệ trọng nhất”.
Lung sững người bên chum nước mát.
“Cha... Con chưa muốn cưới chồng”.
Cha với ấm trà, khẽ rót ra cái chén. Nước trà Bắc sóng sánh vàng.
“Cha biết, từ ngày hai chân cha bị bom cưa nát, rồi mẹ con về Trời, con vất vả bao nhiêu. Nên cha muốn có người đỡ đần cho con. Con hiểu cho lòng cha. Mỗi khi nhìn con gắng gỏi lùa bầy cừu đi trong sương sớm, cha lo lắm. Nhỡ đâu con gặp phải chuyện gì mà cha thì bất lực không đứng lên không chạy tới giúp con được... Nhà người ta tuy dân Bắc vô đây, nhưng họ biết tục của tộc chúng ta, họ sẵn sàng ở rể con à”.
Đêm đó trăng lên sáng lắm. Lũ cừu rậm rịch trong bãi quây. Bầy thiêu thân bay dưới trăng như những vũ điệu trần gian khoe sắc màu lóng lánh.
Tin nhắn của người ấy nằm im trong cái điện thoại nhỏ mà cha mới cho Lung mua. Nhưng cô chưa trả lời. Cô cứ bật lên xem kỹ từng chữ, rồi lại cất điện thoại vào cái túi vải. Cô băn khoăn quá.
Định nhắn câu: “Tôi đâu phải cuộc đời của anh”. Lại nghĩ: Câu này mình bắt chước trên mạng, sến quá.
Định nhắn: “Cảm ơn anh quan tâm. Mong anh thành công”. Lại nghĩ: Câu này chung chung, không phải ý mình. Mà mình định làm gì cho đời mình, thì mắc gì phải trả lời người ấy.
Cha đợi lâu quá, lại hỏi:
“Con đồng ý để cha đánh tiếng với người ta”.
Ngày Lung còn nhỏ lắm, cha đi chăn cừu không may đạp phải quả bom còn sót lại sau chiến tranh. Quả bom cắt nát hai ống chân cha.
Lung cắn môi, nhìn cha đang nhích dần ra phía có ánh sao xanh mờ xa chiếu rọi.
Lung cầm bình trà rót vào chén cho cha, rồi nâng chén trà lên:
“Con kính cha cho con thưa chuyện. Con tính đi học lại cha à. Từ khi mẹ mất, con lo cha không ai chăm sóc. Nay con có thể theo học trực tuyến. Con có mấy bạn chỉ cho con lớp học đó, không mất tiền đâu cha. Chỉ tốn tiền cấp mạng 4G qua điện thoại. Bầy cừu thì con đổi công với nhà Truyền và nhà Sa ở xóm dưới. Chúng con có thể trông được cả đàn ba bốn chục con. Thưa cha, nếu không có học, con cả đời cứ phải theo bầy cừu, sống cùng loài cừu, nghĩ cũng không xa hơn bầy cừu. Con theo học rồi cho dù có ở giữa bầy cừu, thì con vẫn được sống với cả thế giới... Chuyện lấy chồng, xin cha cho con khất nghe cha. Con... muốn mình được một người hiểu mình thương mình, như mẹ đã từng thương cha...”.
Đêm đó, Lung nhắn cho người ấy một câu vỏn vẹn:
“Tui sẽ theo học lớp đó. Anh đi xa, nhưng cho tui nhắn hỏi bài được không?”.
Nhắn đi rồi, cô ngồi im trong bóng tối. Không biết mình có làm sai điều gì không. Không biết mình đang đợi đang chờ điều gì.
Cô như nghe có tiếng sáo réo rắt lượn bên hiên nhà:
Lạc giữa những vì sao nhỏ bé
Đùa vui cùng thiên sứ...
Một ngày cánh chim mải miết tìm mặt trời
Người ở đâu giữa muôn ngàn nỗi nhớ...
Đêm đó người cha không còn thao thức nghe tiếng bầy cừu gõ móng trong chuồng. Ông mơ thấy đôi chân thiếu hụt của mình được lành lặn trở lại. Một ngôi sao xanh đẹp như mẹ của con bé Lung đã nâng ông trên đôi cánh của mình, đưa ông bay qua rất nhiều núi đồi và thảo nguyên, bay qua những cánh rừng già xanh thẳm, những dòng sông mềm như dải lụa.
“Ông à, hãy chắp đôi cánh cho con gái của chúng ta để nó được sống một cuộc đời đẹp nhất”.
Ông nhìn thấy bức tranh vẽ một bầy cừu giống những con cừu hiền lành nhà ông, rồi có một cô gái giống như một nàng tiên cùng ngồi với một chàng trai tuấn tú. Họ ngồi giữa bầy cừu, cùng chăm chú đọc một cuốn sách. Gương mặt họ thật rạng rỡ. Cỏ non xanh mướt dưới chân họ. Một vài con cừu trong đàn đã biết ngẩng lên cao xanh ngắm mặt trời hay là ngắm những vì sao, trong mơ ông cũng không rõ lắm.
Kết Thúc (END) |
|
|