Thượng đế phân ta diễn vai cô độc
Nên giữa cuộc đời dù khó nhọc hay vinh quang
Thì đời ta vẫn lạc lõng bẽ bàng
Dù có đủ vợ con anh chị em họ hàng cha mẹ
Tự đứng dậy ngay nơi ta vấp té
Tự đương đầu lặng lẽ trước gian nan
Bạn bè ta là sông núi trăng vàng
Là hoa lá là mây ngàn sương khói
Là những buổi nắng nhạt nhòa le lói
Là giọt sương tan vội lúc bình minh …
Là cỏ cây là muôn thú vô tình
Là tất cả những sinh linh nhỏ bé
Buồn hay vui ta vẫn sống âm thầm lặng lẽ
Nhục hay vinh ta vẫn quạnh quẽ giữa cuộc đời
Giữa đêm buồn ngồi lặng ngắm sao rơi
Trời trở lạnh rã rời hồn hoang dại
Nửa cuộc vui bổng dưng lòng tê tái
Nỗi lòng buồn chẳng biết tỏ cùng ai !
Vẫn ung dung trước thế sự đổi thay
Giữ thân tâm trước nghịch cảnh an bài
Dù cuộc sống vô thường…dù lòng người thay đổi
Kết Thúc (END) |
|
|