Kinh chùa ngân vọng nửa đêm
Đời ai lẻ gót chân mềm xuyến xao
Ngoài kia gió mạnh tuôn trào
Sương mù phủ kín đồi cao mịt mờ
Quay nhìn ngán ngẩm vu vơ
Mà xem biển đọng ơ hờ sóng xô
Hành trang nón mũ gom đồ
Bao ngày lam lũ thuyền vô trở về
Quê nhà trống trải bờ đê
Mùa hoa rụng lá bên lề chẳng tên
Thời gian trôi chảy lâu bền
Cay màu khói thuốc bay lên nhuộm sầu
Đôi lần tóc rớt mày râu
Dư âm chút rượu vài bầu hoá điên
Lương tâm dại đến ưu phiền
Nhiều khi lãng trí triền miên nổi cuồng.
Kết Thúc (END) |
|
|