Rõ khổ nào hơn cái sự già
Lu mờ trí tuệ chẳng đường ra
Nhiều đêm lạc giữa vần thơ rối
Lắm bữa chìm trong cuộc tửu ngà
Nợ đã leo giường ôm gối ngủ
Duyên vừa vượt biển níu tình xa
Còn đây khoảng trống màu hư thực
Của những chiều bên giọt nước trà
Kết Thúc (END) |
|
|