Chuyến xe khách dừng lại Cấm Sơn lúc sáu giờ chiều, nắng đã nhạt màu trên những triền núi xanh xa tít. Bây giờ trời đã cuối thu, thị trấn nằm giữa thung lũng nên mặt trời lặn xuống rất nhanh, phút chốc rặng xuyên mộc chạy dọc hai bên đường đã chìm vào hoàng hôn tĩnh lặng.
Cha đứng đợi Thùy ở ngã ba đầu con dốc với nụ cười hiền hậu như biết bao lần vẫn chờ đón cô con gái đi xa trở lại thăm nhà:
- Có mệt không con? Sao bỗng nhiên lại về lúc muộn thế?
Thùy bối rối tìm một câu trả lời để cha thấy yên tâm. Hôm qua gọi điện cô còn nói những ngày này bận đến nỗi không có thời gian ngủ, thế mà sáng nay thức dậy trái tim bỗng trống trải đến nỗi muốn đi một nơi nào đó thật xa.
Thành phố lùi dần phía sau với cơn mưa đột ngột đổ xuống lúc ban trưa, gió mang hơi ẩm lùa vào nhà qua khung cửa sổ chưa kịp đóng làm ướt chồng thiệp mời đang xếp dở. Giờ này lẽ ra cô đang rộn ràng ở tiệm thử váy cưới với người bạn thân như đã hẹn chứ đâu phải lầm lũi về quê với tâm trạng rối bời như thế này.
- Nghe mẹ dặn rảnh thì về ăn chè sen, thế là tự nhiên con nhớ nhà quá không chịu nổi - giọng Thùy trầm xuống. Với lại hình như mẹ bảo trong đầm Yên có bông sen tịnh đế vừa nở phải không cha?
- Đúng rồi con ạ. Mùa này sen đã tàn từ lâu rồi, thế mà chẳng hiểu sao lại xuất hiện một bông sen đôi đẹp lạ lùng đến thế. Chiều qua đi thăm ông bà ngoại con xong, cha đã chở mẹ qua đó để xem đấy.
Thùy cố nuốt một chút nghèn nghẹn dâng lên trong lòng khi ngồi sau chiếc xe máy cũ kỹ của cha chạy xuôi theo triền đồi nhập nhòa bóng tối. Cha với mẹ đã sống cùng nhau bao nhiêu năm giữa nhọc nhằn, lam lũ nhưng những vui buồn nho nhỏ bao giờ cũng chia sẻ cùng nhau.
Thùy vẫn nhớ hồi trước mỗi lần thấy mẹ đi chợ về, cha thường ra tận cổng xách hộ chiếc làn nặng trĩu để mẹ có thể thong thả ngồi xuống bậc thềm nghỉ chân. Cha mang ra cốc nước chè đã pha loãng đi một chút đúng kiểu mẹ thường hay uống, phe phẩy chiếc quạt nan, tủm tỉm cười nghe mẹ kể bao nhiêu chuyện vụn vặt ở chợ với vẻ hiền từ, độ lượng.
Duẩn và cô sẽ không bao giờ có những khoảnh khắc tương tự như thế dẫu chỉ còn ít tuần nữa họ sẽ cưới nhau. Giữa dòng chảy bất tận của đời sống vội vã này, tình yêu, sự sẻ chia hay thấu hiểu bỗng trở thành một điều gì xa xỉ.
*
Mẹ nói, con gái lấy chồng là chọn bến đỗ bình yên, chỉ mong gặp được một người đàn ông tốt để cả đời êm ấm. Thùy nhìn vào ánh mắt lấp lánh yêu thương của mẹ hướng về cha, tự nhiên thấy lòng mình thoảng qua một nỗi buồn vô cớ.
Thời của mẹ, những người đàn bà chỉ biết nép mình trong bếp núc cửa nhà đợi đàn ông ban phát cho chút tình yêu, thời của Thùy, phụ nữ tự dấn thân tìm kiếm hạnh phúc cho mình. Nhưng rút cục, cay đắng và ngọt ngào chẳng ai biết trước được.
Thùy và Duẩn đến với nhau khi cả hai đều đã có công việc ổn định, kinh tế vững vàng, trái tim lướt qua một vài mối tình đủ để lần đầu tiên gặp mặt không ai phải run lên vì lỗi nhịp. Duẩn ba mươi ba tuổi, cao ráo, hiền lành, trầm tĩnh, bố mẹ đều là công chức về hưu với lối sống giản dị, dễ gần.
Sau khi làm lễ đính hôn, hai bên đã cùng nhau mua được một căn nhà xinh xắn ở ngoại ô. Có lẽ Thùy sẽ cứ êm đềm như thế bước vào hôn nhân nếu như không có những gờn gợn trong lòng hôm họ cùng nhau đi sắm đồ nội thất.
Căn nhà của họ có hàng hiên khá rộng với tầm nhìn thoáng đãng hướng ra hồ sen, Thùy muốn kê ở đó một bộ bàn trà và gắn giá bên tường để treo vài chậu dạ yến thảo. Vừa nghe cô nói thế, Duẩn liền bảo:
- Anh không thích hoa. Với lại chúng ta lấy đâu ra thời gian để thưởng trà hay chăm chút cái thứ ẻo lả ấy chứ. Rồi mình sẽ sinh con nên bận bịu loay xoay đã đủ hết ngày rồi còn gì.
Thùy hơi ngạc nhiên nhưng ý nghĩ về những đứa trẻ khiến cô dịu lại. Khi thấy phòng ngủ còn khá rộng, cô nói:
- Mình để tủ sách ở đây anh nhé. Như thế trước khi đi ngủ có thể cùng nhau đọc sách.
Lần này thì Duẩn bật cười:
- Sau một ngày làm việc mệt rũ thì đặt lưng lên giường là muốn ngủ, sách với vở gì lúc đó nữa hả em. Với lại, thời nay lướt trên mạng cái gì chả có, sao phải mua sách về cho chật chỗ rồi vài bữa mối mọt, ẩm mốc lại mất công dọn dẹp thêm vất vả.
Thùy cố nhẫn nại thêm một chút:
- Vậy mình để ở phòng khách được không?
- Anh nghĩ cái đó không cần thiết đâu. Phòng khách để kê tủ rượu dùng khi bạn bè đến còn có cái mà tiếp đón cho tiện chứ.
Thêm một vài ý kiến nữa đều bị phản đối nên cuối cùng Thùy đành lặng im. Cô nhìn người đàn ông chỉ ít lâu nữa sẽ về chung một nhà với mình, chợt nhận ra có những khoảnh khắc anh xa lạ đến thế.
Duẩn không phải là người đàn ông có thể vì cô mà lắng nghe một bài hát cũ, cũng sẽ không bởi cô yêu hoa mà trồng trước cửa một cây ngọc lan.
Nhưng chắc chắn anh sẽ cùng cô sắm sửa căn nhà, chăm sóc những đứa con và về thăm cha mẹ hai bên vào ngày nghỉ lễ. Thế chẳng phải là quá đủ rồi sao, sắp bước sang tuổi ba mươi rồi cô còn đòi hỏi gì nhiều hơn nữa?
Ngày hôm đó Duẩn hết sức hài lòng vì đã sắp xếp xong mọi thứ trong căn nhà mới theo đúng ý anh. Thùy không hề nói thêm điều gì, chỉ đến lúc ngồi một mình gấp thiệp cưới trong tiếng mưa thì thầm rơi xuống ngoài hiên, cô bỗng thấy lòng buồn da diết.
Thùy vẫn nhớ hồi trước mỗi lần thấy mẹ đi chợ về, cha thường ra tận cổng xách hộ chiếc làn nặng trĩu để mẹ có thể thong thả ngồi xuống bậc thềm nghỉ chân. Cha mang ra cốc nước chè đã pha loãng đi một chút đúng kiểu mẹ thường hay uống, phe phẩy chiếc quạt nan, tủm tỉm cười nghe mẹ kể bao nhiêu chuyện vụn vặt ở chợ với vẻ hiền từ, độ lượng.
Duẩn và cô sẽ không bao giờ có những khoảnh khắc tương tự như thế dẫu chỉ còn ít tuần nữa họ sẽ cưới nhau. Giữa dòng chảy bất tận của đời sống vội vã này, tình yêu, sự sẻ chia hay thấu hiểu bỗng trở thành một điều gì xa xỉ.
*
Mẹ nói, con gái lấy chồng là chọn bến đỗ bình yên, chỉ mong gặp được một người đàn ông tốt để cả đời êm ấm. Thùy nhìn vào ánh mắt lấp lánh yêu thương của mẹ hướng về cha, tự nhiên thấy lòng mình thoảng qua một nỗi buồn vô cớ.
Thời của mẹ, những người đàn bà chỉ biết nép mình trong bếp núc cửa nhà đợi đàn ông ban phát cho chút tình yêu, thời của Thùy, phụ nữ tự dấn thân tìm kiếm hạnh phúc cho mình. Nhưng rút cục, cay đắng và ngọt ngào chẳng ai biết trước được.
Thùy và Duẩn đến với nhau khi cả hai đều đã có công việc ổn định, kinh tế vững vàng, trái tim lướt qua một vài mối tình đủ để lần đầu tiên gặp mặt không ai phải run lên vì lỗi nhịp. Duẩn ba mươi ba tuổi, cao ráo, hiền lành, trầm tĩnh, bố mẹ đều là công chức về hưu với lối sống giản dị, dễ gần.
Sau khi làm lễ đính hôn, hai bên đã cùng nhau mua được một căn nhà xinh xắn ở ngoại ô. Có lẽ Thùy sẽ cứ êm đềm như thế bước vào hôn nhân nếu như không có những gờn gợn trong lòng hôm họ cùng nhau đi sắm đồ nội thất.
Căn nhà của họ có hàng hiên khá rộng với tầm nhìn thoáng đãng hướng ra hồ sen, Thùy muốn kê ở đó một bộ bàn trà và gắn giá bên tường để treo vài chậu dạ yến thảo. Vừa nghe cô nói thế, Duẩn liền bảo:
- Anh không thích hoa. Với lại chúng ta lấy đâu ra thời gian để thưởng trà hay chăm chút cái thứ ẻo lả ấy chứ. Rồi mình sẽ sinh con nên bận bịu loay xoay đã đủ hết ngày rồi còn gì.
Thùy hơi ngạc nhiên nhưng ý nghĩ về những đứa trẻ khiến cô dịu lại. Khi thấy phòng ngủ còn khá rộng, cô nói:
- Mình để tủ sách ở đây anh nhé. Như thế trước khi đi ngủ có thể cùng nhau đọc sách.
Lần này thì Duẩn bật cười:
- Sau một ngày làm việc mệt rũ thì đặt lưng lên giường là muốn ngủ, sách với vở gì lúc đó nữa hả em. Với lại, thời nay lướt trên mạng cái gì chả có, sao phải mua sách về cho chật chỗ rồi vài bữa mối mọt, ẩm mốc lại mất công dọn dẹp thêm vất vả.
Thùy cố nhẫn nại thêm một chút:
- Vậy mình để ở phòng khách được không?
- Anh nghĩ cái đó không cần thiết đâu. Phòng khách để kê tủ rượu dùng khi bạn bè đến còn có cái mà tiếp đón cho tiện chứ.
Thêm một vài ý kiến nữa đều bị phản đối nên cuối cùng Thùy đành lặng im. Cô nhìn người đàn ông chỉ ít lâu nữa sẽ về chung một nhà với mình, chợt nhận ra có những khoảnh khắc anh xa lạ đến thế.
Duẩn không phải là người đàn ông có thể vì cô mà lắng nghe một bài hát cũ, cũng sẽ không bởi cô yêu hoa mà trồng trước cửa một cây ngọc lan.
Nhưng chắc chắn anh sẽ cùng cô sắm sửa căn nhà, chăm sóc những đứa con và về thăm cha mẹ hai bên vào ngày nghỉ lễ. Thế chẳng phải là quá đủ rồi sao, sắp bước sang tuổi ba mươi rồi cô còn đòi hỏi gì nhiều hơn nữa?
Ngày hôm đó Duẩn hết sức hài lòng vì đã sắp xếp xong mọi thứ trong căn nhà mới theo đúng ý anh. Thùy không hề nói thêm điều gì, chỉ đến lúc ngồi một mình gấp thiệp cưới trong tiếng mưa thì thầm rơi xuống ngoài hiên, cô bỗng thấy lòng buồn da diết.
Thành phố đón mùa về bằng cơn gió xao xuyến đầu đông. Thùy đứng bên cửa sổ dõi theo cánh chim mất hút giữa lưng chừng trời, nhìn nắng đổ ngang chiều biết ngày hôm nay sắp thành ngày cũ. Cô quay sang Duẩn, khẽ nắm bàn tay mình lại cho lòng bớt chênh chao:
- Em hỏi anh việc này một chút được không?
Duẩn ngẩng đầu khỏi màn hình máy tính nhằng nhịt những con số, hình như thoáng thấy băn khoăn:
- Có việc gì thế em?
Thùy hít một hơi thở thật sâu, nói rất khẽ như sợ chạm vào không khí:
- Em biết bây giờ anh chưa thích ngắm hoa, cũng không thích uống trà. Nhưng sau này mình cưới nhau rồi, nếu một ngày nào đó em muốn trồng thật nhiều hoa trước hàng hiên, anh sẽ vẫn vì em mà cùng làm chứ?
Duẩn nhíu mày đầy vẻ ngạc nhiên. Giống như tất cả những người đàn ông khác, anh chẳng bao giờ hiểu nổi tại sao phụ nữ lại cứ mãi bận lòng bởi những thứ cỏn con như vậy.
- Chuyện đó với em quan trọng đến thế sao?
Thùy lặng lẽ gật đầu, cô đặt đôi bàn tay nhỏ nhắn vào tay anh giữa một khoảng lặng im sâu thẳm, anh thấy bóng mình in trong đôi mắt dịu dàng, ấm áp của cô. Cuộc đời mênh mông dài rộng đến vô cùng.
Đã nguyện đi chung đường nếu không có những ngày hẹn nhau dậy sớm đón bình minh, cùng thưởng thức tách trà chiều hay đơn giản là ngồi trước hiên nhà ngắm hoa rồi ngân lên vài câu hát cũ thì tháng năm dằng dặc thật cô đơn buồn vắng biết bao nhiêu.
Chiều chầm chậm buông xuống bên trời, dường như ở ngoài kia có bông sen tịnh đế vừa âm thầm hé nở.
Kết Thúc (END) |
|
|