- Cái gì ở ngoài đường thế kia? - Chị Manila hỏi chồng.
Nhà văn Arkady Motyga nhìn qua cửa sổ, suy nghĩ một lúc, rồi quay sang nói với vợ:
- Bầu trời đang nức nở khóc than. Qua màn lệ trong suốt như làn khói nhẹ, tôi nhìn thấy toàn thành phố chúng ta đang chìm trong mưa.
- Anh lẩm bẩm cái gì mà dài dòng vậy! - Chị Manila sốt ruột ngắt lời chồng. - Thà anh cứ nói thẳng là trời đang mưa có hơn không.
- Em chẳng hiểu gì cả, - Motyga phản đối - Anh là nhà văn, anh phải suy nghĩ bằng hình ảnh chứ, anh không thể nói khác được.
- Còn em thì yêu cầu anh hãy nói như một con người bình thường. Anh hãy ra ngoài ban công gọi thằng Alyosha về nhà cho em.
Motyga im lặng bước ra ngoài ban công và kêu to khắp cả sân với một vẻ thống thiết:
- Hỡi tuổi thơ yêu dấu của ta! Con trai Alyosha của ta. Ta kêu gọi con hãy làm trọn nghĩa vụ của mình. Con yêu quý, hãy tạm rời bỏ những thú vui bạn bè của mình.
Tối hôm đó, chị Manila bắt chồng ngồi vào bàn và đọc cho anh ta ghi những việc cần làm ngay ở nhà trong ngày mai. Bản kê khai khá dài và công việc thì không lấy gì làm thú vị, cho nên Motyga có vẻ không vui.
Nhưng sáng hôm sau, số phận đã mỉm cười với anh: Motyga được mời đi họp gấp ở Hội đồng biên tập tạp chí "Borys", cơ quan ngôn luận của những người chơi mèo Xiêm.
Motyga thuyết phục vợ một cách hùng hồn và tha thiết:
- Manila, em yêu quý! Anh là ủy viên Hội đồng biên tập. Anh không có quyền bỏ tay lái để mặc cho con thuyền "Borys" có nguy cơ không ra khơi được vào lúc này, khi những người đặt mua dài hạn đang đỏ mắt trông chờ tạp chí, đó là chưa kể những khách hàng mua lẻ...
Nói thêm ít lời nữa về trách nhiệm của con người đối với loài vật, Motyga vội vã ra đi. Còn vợ và mẹ anh bắt đầu tìm hiểu những việc nội trợ cần làm đã được ghi trong bản kê của anh.
-Thế này nhé - bà mẹ đọc - việc thứ nhất: "Hãy dùng hành động nhẹ nhàng để xua tan bóng tối, xua tan màn đêm bằng ánh sáng chói lòa...". Cái gì thế này? Xua tan bóng tối? Có thể, con nhờ nó lau cửa sổ chăng?
Đừng hòng mà nhờ nhà con làm việc ấy. Không, mẹ ạ, điều này rất đơn giản: Có nghĩa là anh ấy phải thay hộ con cái bóng đèn bị cháy ở trong bếp.
- Tinh thật! Bây giờ đến việc thứ hai: "Ôi, những âm thanh lạc lõng chán chường đã phá tan điệu nhạc tuyệt vời của những giấc mơ kỳ diệu. Ta phải bay lên mà chấm dứt cung đàn ngang trái!".
Chị Manila khoát tay giải thích:
-Trời đất, viết với lách cái gì thế kia! Đã mấy lần con nhờ anh ấy lên gác trên đề nghị ông láng giềng đừng có chơi đàn balalaika sau 11 giờ đêm, để cho hàng xóm ngủ chứ. Thôi, lát nữa con phải lên gặp ông ấy mới được. Thế còn việc gì nữa ạ?
- Càng ngày càng khó hiểu - bà mẹ nhăn nhó bóp trán suy nghĩ - "Ta phải mang về nhà màu trắng tinh khiết của tuyết, vị thơm trong sạch của bông và màu thiên thanh của bầu trời mùa hè!". Nghe đây, Manila! Mẹ lo cho sức khỏe của chồng con quá. Sao nó lại lẩn thẩn giữa tháng 6 mà đòi mang tuyết vào nhà là thế nào?
- Ôi, mẹ ơi, việc này thì rõ rồi - Manila mỉm cười vẻ tự hào vì đã có kinh nghiệm. - Nghĩa là anh ấy muốn nói đến quần áo và đệm trắng mà con nhờ anh ấy lấy ở xưởng giặt về. Thực ra, con lo ngại họ quá tay hồ lơ, lại thành màu thiên thanh thì khổ.
Hai ngày sau, khi đang lúi húi trong bếp, tình cờ chị Manila nghe lỏm được câu chuyện điện thoại sau đây của chồng với một cán bộ toà soạn:
"...Mẹ kiếp! - Motyga gào lên - Các anh định trả tôi có 1000 rúp cho một truyện ngắn, trong khi tờ báo keo kiệt nhất cũng trả tôi gần 2000 rúp. Nếu vậy thì xin khất nhé, các anh hãy đi tìm những thằng ngốc khác mà cộng tác!".
Manila lấy chiếc khăn mặt che miệng và lau những giọt lệ sung sướng lăn trên gò má ửng hồng của chị. Chị hài lòng nghĩ: "Anh Motyga yêu quý, thế là anh cũng biết nói như người thường rồi".