Giám đốc Trịnh vừa được điều chuyển từ nơi khác về, trong cuộc họp đầu tiên với những cán bộ lãnh đạo của công ty, Giám đốc Trịnh đã giới thiệu mình là một người thích “riêng một ngọn cờ” và dù là trong cuộc sống hay trong công việc, điều ông không thích nhất là “rập cùng một khuôn”. Sau buổi họp này, Chủ nhiệm Văn phòng Hào nhớ rất kỹ những câu nói của Giám đốc Trịnh.
Ngay ngày hôm sau, Chủ nhiệm Văn phòng Hào đã sửa đổi lại nội quy văn phòng, yêu cầu nhân viên trong cơ quan không phải mặc đồng phục khi đi làm, mà chỉ mặc trang phục bình thường để có thể giảm bớt áp lực và không mang tính rập khuôn.
Ngoài ra, ông ta còn khen ngợi Giám đốc Trịnh đã xóa bỏ truyền thống “lệnh trên chỉ một" và yêu cầu mọi người sau này trong các cuộc họp nên tập trung trí tuệ đưa ra ý kiến của riêng mình. Sau cuộc “cải cách” này, tinh thần của nhân viên trong công ty đã thực sự thay đổi, họ và cơ quan có một bộ mặt mới tràn trề sức sống.
Sáng nay khi đến cơ quan mọi người bỗng nhiên phát hiện ra Đại Lưu có một diện mạo mới: Anh ta đã cắt một kiểu tóc rất ngắn. Đại Lưu vốn có mái tóc dài và có cái đầu “thông minh tuyệt đỉnh”, một thời làm Chủ nhiệm Hào cũng phải ghen tỵ. Mọi người cũng không hiểu vì sao anh ta lại cắt một kiểu tóc cứng đờ rất khó coi. Trước sự nghi ngờ của mọi người, Lưu chỉ cười nhạt, coi đây là một việc bình thường.
Không lâu sau, công ty cần đề bạt một Phó giám đốc, Đại Lưu và Nhị Béo là những ứng cử viên sáng giá nhất. Các mặt về trình độ học vấn, tài năng và thành tích cống hiến trong công tác thì Đại Lưu và Nhị Béo có phần tương đương nhau, nhưng xét cho kỹ thì Nhị Béo nhỉnh hơn một chút nên mọi người đều cho rằng Nhị Béo sẽ là người chiến thắng, nhưng kết quả cuối cùng làm tất cả mọi người ngạc nhiên: Đại Lưu đã thắng Nhị Béo trong cuộc tranh đua này.
Nhị Béo cảm thấy khó hiểu và mời Chủ nhiệm Hào đi uống càfê để xin một lời khuyên. Khi Nhị Béo hỏi về vấn đề của mình, Chủ nhiệm Hào vẻ chân thành nói: “Nhị Béo à, các vấn đề khác không cần nói, nhưng anh có biết tại sao Đại Lưu lại cắt bỏ mái tóc đang đẹp của mình không?”. Nhị Béo lắc đầu không hiểu và Chủ nhiệm lại phải giải thích cho Nhị Béo: “Anh hãy nhớ lại xem, khi Giám đốc Trịnh mới về đã nói những gì, ông ấy đã nói rằng điều ông ấy không thích nhất là người khác giống như mình, nhất là những nơi mà ông ấy có thể thể hiện sự uy nghiêm của một Giám đốc...”.
Nhị Béo chợt nhận ra Giám đốc Trịnh cũng để tóc dài nhưng Nhị Béo vẫn có điều chưa hiểu: “Ồ, tôi biết Đại Lưu cũng là người nịnh nọt nhưng điều này có gì quan hệ với tôi vì tôi không phải là người để tóc dài”.
Chủ nhiệm Hào lặng im một hồi lâu mới nói: “Nếu anh là người để tóc dài thì có lẽ tốt hơn, nhưng vì…”.
Nhị Béo cuống lên: “Nhưng vì cái gì?”. Chủ nhiệm Hào nhíu đôi lông mày: “Sao anh lại không mở mắt ra mà nhìn, bộ dạng béo mập và cái bụng phệ của anh còn lợi hại hơn cả Giám đốc Trịnh, điều này có phải ảnh hưởng đến sự uy nghiêm của Giám đốc không?”.
Bây giờ Nhị Béo mới hiểu nhưng đã muộn mất rồi.