Ông lão Lưu đã gần bảy mươi tuổi, sống một mình ở thôn quê. Anh con trai muốn đưa lão Lưu về thành phố ở cùng với mình để tiện bề chăm sóc liền chạy về quê để bàn bạc với bố. Lão Lưu ngẫm nghĩ rồi thở dài: “Ta là lão già quê mùa, vừa thô thiển, lại không biết dùng các thứ đồ chơi, dụng cụ trong nhà con đâu!”.
Anh con trai hiểu được cái khó của bố liền mua một số đồ điện gia dụng thông minh như máy làm sữa đậu nành, nồi cơm điện, lò vi sóng... rồi chỉ vẽ tỷ mỷ cho bố cách sử dụng. Chỉ cần lão biết sử dụng thành thạo, khi vào thành phố sinh sống thì sẽ không có gì khó khăn nữa.
Một tháng sau, anh con trai về nhà, thấy ông bố sử dụng những đồ gia dụng ấy rất mượt mà liền hỏi: “Đi với con được rồi chứ?”. Lão Lưu lại ngẫm nghĩ một lúc rồi ngẩng đầu lên, đáp: “Nhưng, không khí ở nông thôn nơi đây mới thật tốt làm sao!”.
Anh con trai lại vội vã trở về thành phố, quay một đoạn phim, nội dung nói về cảnh quan trong khu chung cư với những bãi cỏ xanh mướt, cây cối rậm rạp tốt tươi, với cảnh quan thân thiện chim hót, hoa đua hương... rồi đem về mở cho bố xem. Sau khi xem đoạn video, lão Lưu gật gật đầu nhưng ông lại chỉ vào nhà vệ sinh trong ngôi nhà cũ của mình rồi nói: “Nhưng bố đã quen với kiểu ngồi xổm rồi, không quen ngồi bệt trên bồn cầu nhà vệ sinh như người dân thành thị đâu!”.
Để đón lão Lưu về thành phố một cách thuận lợi, anh con trai nghiến răng cải tạo lại nhà vệ sinh, lắp thêm một bệ xí xổm để tiện cho lão Lưu sử dụng.
Sau khi sửa sang lại nhà vệ sinh, anh con trai lại một lần nữa về quê đón bố. Lão Lưu xấu hổ cười cười: “Hàng xóm ở bên nhau với nhau như vậy, nay ta thực sự không muốn...”.
Bây giờ, anh con trai thực sự bó tay, đành lại tiu nghỉu quay trở lại thành phố vì chẳng thể nào có điều kiện để vận động tất cả hàng xóm bỏ quê ra thành phố ở được.
Một thời gian sau, lão Lưu đột nhiên gọi điện thoại cho con trai: “Thôi được, bố sẽ theo con về thành phố ở”. Anh con trai vui mừng khôn xiết, lập tức phóng xe về quê. Đồ đạc nhanh chóng được thu dọn, con trai đang định dìu lão Lưu lên xe thì đột nhiên lão dừng lại: “Từ từ đã...”. Anh con trai gật đầu, hỏi: “Bố còn quên cái gì nữa sao?”.
Lão Lưu vui vẻ, cười tươi: “Có đấy, có đấy! Bố còn phải đi gọi bà góa họ Vương ở bên cạnh nhà đi cùng. Cuối cùng rồi chúng ta đã thu xếp ổn định và bà ấy cũng đã hứa sẽ lên thành phố sống cùng bố con mình. Thiếu bà ấy là bố sẽ không đi đâu...!”.