Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Phận Đàn Bà Tác Giả: Y Mùi    
    Ra viện, Chị tự về nhà. Thấy Chị về đến cổng, mẹ chồng chốt cửa bên trong. Bà nhất định không cho cô con dâu đi đẻ về tay không vào nhà. Bà đổ diệt tại con dâu nên cháu của bà không được làm người. Cứ như thể tại Chị nên thằng cháu thứ hai chết mà bà chưa kịp nhìn mặt. Cứ như thể tại Chị mà thằng cháu đích tôn nhà bà bị liệt. Cứ như thể chính Chị là người mang tai ương đến gia đình nhà chồng.
    Mùa đông năm đó trời lạnh đến khắc nghiệt. Trẻ sơ sinh bị chết nhiều hơn các mùa đông trước. Ấy là Chị nghe những người làm trong viện nói. Chồng Chị theo nhân viên bệnh viện đi chôn cất năm đứa trẻ bị chết cùng ngày rồi đi dạy học thêm.
    Ra viện, Chị tự về nhà. Thấy Chị về đến cổng, mẹ chồng chốt cửa bên trong. Bà nhất định không cho cô con dâu đi đẻ về tay không vào nhà. Bà đổ diệt tại con dâu nên cháu của bà không được làm người. Cứ như thể tại Chị nên thằng cháu thứ hai chết mà bà chưa kịp nhìn mặt. Cứ như thể tại Chị mà thằng cháu đích tôn nhà bà bị liệt. Cứ như thể chính Chị là người mang tai ương đến gia đình nhà chồng.
    "Mày biến đi. Con đàn bà vô phúc. Hai lần sinh đẻ thì thằng què, đứa chết. Đàn bà mà không biết đẻ thì đi chết đi…". - Từ bên trong cánh cửa gỗ kín bưng là những lời cay độc của mẹ chồng ném ra.
    Tội nghiệp Chị. Người sản phụ vết mổ chưa khô, vừa mới mất con, phải tự lần mò về nhà. Từ bệnh viện, Chị phải đi bộ ra Bờ Hồ, nhảy lên tàu điện. Quãng đường từ viện ra bến tàu điện rồi từ bến tàu điện về đến nhà tổng cộng cũng phải chục cây số đi bộ. Thời đó không có cách gì ngoài đi bộ. Xích lô cũng khó tìm, trong túi Chị không có nổi một hào.
    Thằng Quang lúc đó hơn ba tuổi định mở chốt cửa cho mẹ nhưng bà nội ngăn lại: "Thằng què liệu hồn, lên giường ngay! Ngồi yên một chỗ. Có muốn ra đường cùng con mẹ vô phúc của mày cho chết rét không thì bảo? Bà cho mày đi luôn…".
    Mẹ chồng lớn tiếng chì chiết Chị chưa đủ. Tiếng người bà quát mắng thằng cháu tật nguyền tội nghiệp bé tí chưa hiểu gì như xé khe cửa xiết vào lỗ nhĩ người sản phụ non nớt. Khuôn mặt bợt bạt vì mất máu, vì đói, vì khát, vì rét, vì đau nỗi mất con. Chị kiệt sức, bấu víu vào cái cột nhà vô tri vô giác ở ngoài hiên.
    Mệt lả. Ruột gan cồn cào. Cổ họng khát khô. Rét run cầm cập. Mồ hôi Chị vã ra giữa tiết trời đông giá. Chị ngồi phệt xuống đất, lưng tựa cái cột nhà, nước mắt đầm đìa, ngóng ra cổng. Chị lả đi, thiêm thiếp gục trên bậc thềm.
    Mùa đông năm đó trời lạnh đến khắc nghiệt. Trẻ sơ sinh bị chết nhiều hơn các mùa đông trước. Ấy là Chị nghe những người làm trong viện nói. Chồng Chị theo nhân viên bệnh viện đi chôn cất năm đứa trẻ bị chết cùng ngày rồi đi dạy học thêm.
    Ra viện, Chị tự về nhà. Thấy Chị về đến cổng, mẹ chồng chốt cửa bên trong. Bà nhất định không cho cô con dâu đi đẻ về tay không vào nhà. Bà đổ diệt tại con dâu nên cháu của bà không được làm người. Cứ như thể tại Chị nên thằng cháu thứ hai chết mà bà chưa kịp nhìn mặt. Cứ như thể tại Chị mà thằng cháu đích tôn nhà bà bị liệt. Cứ như thể chính Chị là người mang tai ương đến gia đình nhà chồng.
    "Mày biến đi. Con đàn bà vô phúc. Hai lần sinh đẻ thì thằng què, đứa chết. Đàn bà mà không biết đẻ thì đi chết đi…". - Từ bên trong cánh cửa gỗ kín bưng là những lời cay độc của mẹ chồng ném ra.
    Tội nghiệp Chị. Người sản phụ vết mổ chưa khô, vừa mới mất con, phải tự lần mò về nhà. Từ bệnh viện, Chị phải đi bộ ra Bờ Hồ, nhảy lên tàu điện. Quãng đường từ viện ra bến tàu điện rồi từ bến tàu điện về đến nhà tổng cộng cũng phải chục cây số đi bộ. Thời đó không có cách gì ngoài đi bộ. Xích lô cũng khó tìm, trong túi Chị không có nổi một hào.
    Thằng Quang lúc đó hơn ba tuổi định mở chốt cửa cho mẹ nhưng bà nội ngăn lại: "Thằng què liệu hồn, lên giường ngay! Ngồi yên một chỗ. Có muốn ra đường cùng con mẹ vô phúc của mày cho chết rét không thì bảo? Bà cho mày đi luôn…".
    Mẹ chồng lớn tiếng chì chiết Chị chưa đủ. Tiếng người bà quát mắng thằng cháu tật nguyền tội nghiệp bé tí chưa hiểu gì như xé khe cửa xiết vào lỗ nhĩ người sản phụ non nớt. Khuôn mặt bợt bạt vì mất máu, vì đói, vì khát, vì rét, vì đau nỗi mất con. Chị kiệt sức, bấu víu vào cái cột nhà vô tri vô giác ở ngoài hiên.
    Mệt lả. Ruột gan cồn cào. Cổ họng khát khô. Rét run cầm cập. Mồ hôi Chị vã ra giữa tiết trời đông giá. Chị ngồi phệt xuống đất, lưng tựa cái cột nhà, nước mắt đầm đìa, ngóng ra cổng. Chị lả đi, thiêm thiếp gục trên bậc thềm.

Kết Thúc (END)
Y Mùi
» Phận Đàn Bà
Những Truyện Ngắn Khác
» Chữ Người Tử Tù
» Quán Chú Mùi
» Đau Gì Như Thể ....
» Làm Mẹ
» Bố Chồng
» Chén Trà Trong Sương Sớm
» Đời Như Ý
» Trên Đỉnh Non Tản
» Người Dưng Làm Má
» Quà Giáng Sinh
» Bông Hồng Vàng
» Bụi Quý
» Mùa Mắm Còng
» Báo Oán ( Khoa Thi Cuối Cùng )
» Đánh Thơ
» Bà hàng Xóm Da Đen
» Đời Khổ
» Bên Bờ Biển
» Bầu Trời Của Người Cha
» Người Thứ 79
» Hoa Học Trò
» Tuyết
» Xác Ngọc Lam