Trưởng phòng Vương trở về nhà với tâm trạng không vui, ông ta buồn bã nói với vợ rằng Phó Giám đốc Tiền lại vay của mình 200 tệ. Bà vợ nghe chồng nói thì tỏ vẻ bực bội: “Ông không cho người ta vay không được à? Thỉnh thoảng ông ta lại vay ông tiền nhưng có bao giờ trả đâu?”.
Trưởng phòng Vương nói: “Tôi, tôi ngượng không dám đòi vì ông ta là Phó Giám đốc, không có cách nào cả”.
Bà vợ hiểu nỗi khổ của chồng không thể đắc tội với cấp trên nên chỉ đành thở dài nói: “Mong cho ông ta nghỉ hưu sớm, ông ta nghỉ hưu thì chúng ta được giải phóng”. Trưởng phòng Vương bất giác gượng cười: “À, đúng ông ta sắp nghỉ hưu rồi, chỉ còn nửa năm nữa thôi”.
Ngày hôm sau, Trưởng phòng Vương bỏ ra 128 tệ mua một cái ấm trà mới, khi đang chuẩn bị pha trà thì Phó Giám đốc Tiền đến. Thấy cái ấm trà mới, ông ta sáng mắt lên: “Cái ấm trà trông đẹp đấy”. Trưởng phòng Vương buột miệng nói: “Tôi vừa mới mua nếu anh thích thì xin biếu anh đấy”.
Phó Giám đốc Tiền vội cầm lấy cái ấm trà vẻ mặt rạng rỡ: “Cám ơn Trưởng phòng, cái ấm trà của tôi cũ quá rồi cũng đang định thay cái mới”. Trưởng phòng Vương bề ngoài tỏ ra vui vẻ nhưng trong lòng rất đau khổ mong thời gian trôi đi cho thật nhanh để Phó Giám đốc Tiền về nghỉ hưu.
Trong thời gian chờ đợi Phó Giám đốc Tiền nghỉ hưu, Trương phòng Vương không ngừng bị thiệt hại, lúc thì ông ta nhờ mua cái USB, lúc thì nhờ mua cái thắt lưng da... ông ta nói là sẽ trả tiền nhưng chưa bao giờ trả cả. Sau này ông Phó Giám đốc Tiền còn tiện tay cầm luôn cái bật lửa loại đắt tiền làm cho Trưởng phòng Vương dở mếu dở khóc.
Đội ơn trời đất, nửa năm rồi cũng qua đi và cuối cùng Phó Giám đốc Tiền cũng nghỉ hưu. Hai vợ chồng Trưởng phòng Vương sướng như điên, bà vợ hoa chân múa tay nói: “Ông xã ơi, bây giờ thì tốt rồi, lão Tiền đã nghỉ hưu, ông ta là một lãnh đạo mà một chút tư cách cũng chẳng có, chỉ muốn ăn không của người ta, tôi rất ghét cái con người ấy”. Trưởng phòng Vương trong lòng như mở cờ: “Bà nó ơi, may mà ông ta cũng chỉ tham mấy cái thứ rẻ tiền chứ không nhờ tôi mua điện thoại, máy tính...”. Hai vợ chồng Trưởng phòng Vương cười ngặt nghẽo, từ đây hai vợ chồng Trưởng phòng Vương như trút được gánh nặng.
Qua đi khoảng một tháng, một hôm Trưởng phòng Vương vừa đi dạo phố về, ngồi chưa kịp nóng chỗ thì bất ngờ lão Tiền đến chơi. Trưởng phòng Vương giật mình: “Lão lãnh đạo, sao hôm nay rồng lại đến nhà tôm thế?”. Lão Tiền nói: “Nghỉ hưu ở nhà một mình buồn như trấu cắn, đến với ông trò chuyện cho vui”. Trưởng phòng Vương vội pha trà mời lão Tiền uống.
Lão Tiền vừa uống trà vừa trò chuyện, chuyện nở như ngô rang. Ngồi khoảng nửa tiếng, lão Tiền đứng dậy nói: “Hôm nay thật là vui, thôi không làm phiền người anh em nữa, tôi về đây”. Trưởng phòng Vương cũng đứng lên để tiễn lãnh đạo. Bỗng nhiên lão Tiền đứng lại hỏi: “Trà của ông ngon quá mua ở đâu đấy?”.
Trưởng phòng Vương tươi cười nói: “Lão lãnh đạo, nếu anh thích thì xin biếu anh”. Lão Tiền cầm lấy hộp trà mặt mày rạng rỡ nói: “Trưởng phòng Vương, cảm ơn ông, tuy tôi nghỉ hưu rồi mà ông vẫn rất tốt với tôi, tôi về đây”.
Trường phòng Vương tiễn lão Tiền ra cửa nói: “Hoan nghênh anh lại đến chơi”. Lão Tiền cười vui vẻ: “Tôi còn đến với ông nhiều, về hưu rồi, tôi có nhiều thời gian lắm”.
Kết Thúc (END) |
|
|