Quắn tiến lại gần xác con rắn, thuận tay rút thanh đao ra khỏi vỏ bao, không ngần ngại vung gươm lên, chỉ nghe phựt một cái đầu rắn đã lìa khỏi cổ. Một dòng huyết đỏ phun lên bắn tung tóe vào áo Quắn. Mấy thằng ngơ ngác, vẻ mặt tái xanh, tái mét đi. Liền sau đó, những tiếng phựt phựt vang lên, thân con rắn thành tinh đã bị Quắn chém thành bảy khúc. Khi những phát chém ngọt của thanh gươm vào thân con rắn quái, từ trong rừng, tiếng gầm rú kinh hoàng xé gió cất lên nghe rờn rợn. Đội săn lắng nghe, nhưng tuyệt nhiên không phân biệt tiếng của con vật đã gầm rú đáng sợ kia.
Vào xuân, hơi ấm của đất trời đã đánh thức vạn vật bừng dậy sau kỳ trú đông dài hơn một trăm ngày ròng. Lá rừng mơn mởn xanh, muôn hoa cùng khoe sắc. Các loài thú cũng bắt đầu ra khỏi hang đi tìm kiếm thức ăn. Cuộc sống lại đang chuyển mình mạnh mẽ. Ngày, tiếng các loài chim cất tiếng chào mùa xuân lảnh lót. Chúng thi nhau gọi bạn tình, nghe réo rắt, du dương như bản hợp xướng reo vào lòng Quắn cảm giác khoan khoái.
Nhà Quắn nghèo lắm, nghèo nhất bản Nộc Chóc. Cũng do nghèo đói mà bà nội Quắn đã phải tay nải tay bị đến các làng trong và ngoài xã ăn xin. Nay xóm này, mai bản kia. Ai cho gì bà cũng lấy. Có ngày bà xin được nhiều ngô, thóc không đủ sức gánh về nhà. Đành gửi lại ở nhà trưởng bản các xóm mà đặt chân vào xin ăn, hẹn hôm khác đến lấy. Chẳng ai lại đi ăn quỵt của người ăn xin.
Song, như người đời vẫn thường nói “ăn cắp ăn không đủ, ăn xin ăn không no”, những ngày bà xin được ít lắm. Bố mẹ Quắn ngại, chẳng bao giờ đi ăn xin cả. Khi bà nội Quắn chết, nhà không lo nổi bộ áo quan cho bà. Dù đó chỉ là mấy tấm pán cổ (loại gỗ xẻ tấm to để đóng quan tài) loại xoàng. Thương tình, người đàn bà một đời ăn xin, nhưng chưa ăn ở ác với ai bao giờ, bác Chuên, bí thư chi bộ bản Nộc Chóc, đã cho bà bộ áo quan gỗ Cang Lò mà bác vừa mới cho người xẻ được ít bữa để đóng tủ cho con gái đi lấy chồng. Người trong làng, mỗi người đóng ba cân gạo, một chai rượu. Ai không có gạo, rượu thì đóng góp bằng tiền, bố mẹ Quắn mới lo được cho bà nội được mồ yên mả đẹp. Trong sâu thẳm tự đáy lòng, Quắn mong bà dưới suối vàng sẽ không còn phải đi ăn xin, khổ thân bà lắm lắm.
Gánh nặng đè nặng lên vai mỗi ngày, hai bắp thịt trên vai Quắn chai sần. Mỗi gánh củi, đem ra chợ bán cũng được mấy chục ngàn đồng, đủ nuôi thân trong một hai ngày. Nhưng chẳng lẽ cả cuộc đời phải sống bằng nghề bán củi nuôi thân? Phó mặc số phận cho những sản vật của rừng mang lại? Rồi còn chuyện nhà cửa, vợ con sau này, đâu thể tính, đo đếm bằng gánh củi? Bằng tuổi của Quắn, trai gái ở bản Nộc Chóc tất cả đều đã có người thương, một số đã có gia đình, có con cái cả rồi. Quắn chưa có ai thương, bởi nhà quá nghèo. Quắn không muốn, rồi người vợ của mình cũng phải chịu chung số phận nghèo với gia đình nghèo muôn kiếp. Nhưng nghèo đâu phải là chuyện xấu xa?
Nhà Quắn nghèo, đói, khát, khổ là do từ đời trước để lại. Anh không phải là nguyên nhân của cái nghèo, cái đói của hiện tại. Những lúc đi chơi với bạn bè, Quắn nói: “Hiện tại nhà tao nghèo thật, nhưng trong tương lai thì chưa chắc”. Lũ bạn của Quắn không nói gì. Nghèo thì phải bươn chải, phải tính toán thoát ra khỏi cái nghèo. Không thể trông chờ mãi vào sự giúp đỡ, trông chờ vào lòng thương của những người trong bản. Rừng rồi cũng sẽ đến lúc cạn kiệt. Đất đai canh tác nhiều, rồi cũng sẽ đến lúc cằn cỗi.
*
Quắn và cô đứng trước căn nhà ba tầng được sơn màu xanh rêu. Liễu bấm chuông gọi cửa. Một lúc sau, một người đàn bà trạc năm sáu mươi tuổi, thân hình nhỏ thó ra mở cổng. Bà ta trông thấy cô Liễu, nét mặt dãn ra tươi cười, vẻ vui mừng lắm.
- Cô Liễu đấy à. Mời vào nhà. Mời vào nhà đi - Bà ta tỏ ra vồn vã.
- Vào đi cháu - Liễu nói với Quắn.
Vào đến phòng khách, cả ba người cùng ngồi xuống. Bà ta vội rót nước mời khách. Chợt bà ta nhìn Quắn. Như hiểu được ý của bà ta, Liễu nói:
- Đây là cháu Quắn, con bá họ của em ở bên đấy về chơi ít ngày.
Bà ta a lên một tiếng, rồi đưa chén nước về phía Quắn, bảo:
- Cháu uống nước đi.
- Dạ, cháu cảm ơn ạ. Bà cứ để cháu tự nhiên.
- Chú Thức chưa về hả bác? - Liễu nói.
- Nó sắp về rồi. Chắc cũng chỉ năm mười phút nữa là về thôi.
Bà chưa nói dứt lời, ngoài sân đã có tiếng xe ôtô đỗ lại. Thức bước xuống xe, thong thả đi vào nhà.
Thức chào mẹ xong thì quay sang cô Liễu và Quắn nói như reo:
- Ôi cô Liễu, cô đến tự bao giờ đấy ạ. Còn ai nữa kia? - Anh chỉ Quắn.
- Mới đến thôi. Đây là Quắn, con bá ở bên đấy về chơi.
Anh ta và cô Liễu nói chuyện với nhau rất tự nhiên. Cứ như họ là người nhà thân thiết, đã quen biết nhau từ lâu lắm. Khi biết Quắn là anh trai của Tuyên, Thức càng cởi mở, nhiệt tình tiếp đón hơn. Anh ta cung kính, một tiếng xưng anh, hai tiếng xưng em, cứ như là người nhà. Trong khi anh ta còn hơn Quắn năm tuổi. Trong mắt Quắn, anh ta là người đàn ông thành đạt. Người thành đạt mà chưa có vợ, có con kể cũng lạ. Người như anh ta ở bên mình sẽ có khối cô chạy theo, xua đi còn không kịp. Chứ đằng này, anh ta lại…
- Cô Liễu này, cháu có lời đề nghị thế này ạ. Chẳng mấy khi anh Quắn được sang bên này chơi, biết nhà biết cửa. Hôm nay cháu mời cô và anh ra nhà hàng, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện được không? - Anh ta nói tiếng Nùng với cô.
- Thế nào cũng được. Tùy cháu vậy - Liễu trả lời.
Rồi họ đi đến nhà hàng Phương Đông, nơi mà anh ta giới thiệu là chỗ quen biết. Đây là nhà hàng to nhất nhì trong xã Lùng Đinh. Những món ăn ở đây giá không hề rẻ chút nào. Quắn cảm thấy tiếc rẻ cho cuộc ăn uống này. Nhưng lại nghĩ. Mình có mất gì đâu, cứ gọi, cứ ăn uống thoải mái. Chẳng mấy khi được làm thượng khách ngồi ăn trong nhà hàng sang trọng thế này.
*
Quắn để mấy chiếc lồng sắt vào một góc nhà, rồi đến nhà của mấy thằng bạn không nghề nghiệp trong bản bàn chuyện làm ăn lâu dài. Chưa đầy một tuần sau, đội săn, soi bản Nộc Chóc do Quắn đứng đầu đã được ra mắt. Để làm lễ ra mắt, Quắn làm một con gà, vài món rau dại. Làm lễ tế trời đất. Cả bọn được một bữa say. Người làng biết rất rõ, từ trước đến nay chẳng biết gì về săn bắt, soi mắt thú rừng thế mà lại đứng đầu phường săn thì không khỏi ngạc nhiên và có phần lo lắng. Những người trong đội săn cũng chưa hẳn hoàn toàn tin vào tài nghệ của người cầm đầu. Quắn biết được nỗi lo trong lòng của họ. “Tao được cao nhân chỉ điểm, bày cách làm ăn rồi. Cứ đi theo tao một chuyến sẽ biết”. Tiền bạc, giàu sang không phải bỗng dưng từ trên trời rơi xuống, bay vào nhà của những người nghèo khó được.
Phường săn của Quắn chọn giờ hoàng đạo, ngày tốt ra quân với thứ đồ nghề gồm thuổng dài, túi nại có dây thắt miệng, máy lửa, đèn pin, mồi rơm đi vào rừng, lục sục khắp các cánh đồng. Ngày đi bắt rắn, rết, đêm soi ếch, tắc kè. Chưa đầy một tuần, mấy cái lồng sắt đã đầy ắp, không còn chỗ chứa. Quắn cùng với mấy thằng bạn khiêng mấy lồng sắt theo đường mòn qua biên giới giao cho một chủ hàng trung gian lên Kim Ngưu, nhà sát biên giới.
Theo quy định, Ngưu nhận được hàng sẽ điện cho Tường, ông chủ nhà hàng Phương Đông, đánh xe ôtô ra lấy. Ngưu được hưởng ba phần trăm hoa hồng. Lần đầu tiên được cầm một sấp tiền tươi trên tay, bọn thằng Cà, Kìm, Thúng, Sủng mới hiểu ra rằng, Quắn là một người cao tay bắt mối làm ăn. Trong đợt đi sang bên kia chơi nhà cô Liễu, Quắn quen biết anh Thức, ông chủ Tường, bạn Thức. Chính ông chủ Tường đã bày cách làm ăn cho Quắn, hướng dẫn Quắn biết cách bắt rắn an toàn. Tường còn trao cho Quắn thuốc giải trị độc các loài rắn nguy hiểm nhất.
Một lần cả bọn phát hiện có một con rắn hổ mang chúa chui tọt vào hang. Đây là loại rắn cực kỳ nguy hiểm, bị nó cắn chỉ có chết. Trong lúc mấy thằng trong hội tỏ vẻ lo sợ thì Quắn lại rất bình tĩnh. Quắn rút trong túi quần ra một cái túi nilon, lần giở mấy lớp giấy bọc, lấy ra một gói bột màu vàng nhạt. Quắn từ từ rắc đều lên miệng hang. Quắn sai thằng Sủng lấy một nắm cỏ khô châm lửa đốt. Kế đó lại bảo thằng Thúng quạt cho khói bay vào hang. Khi chất bột màu vàng tan biến hết, Quắn bảo mấy thằng lấy thuổng đào hang. Thấy mấy thằng lưỡng lự, Quắn nói:
- Đào nhanh lên đi, không phải sợ gì đâu. Giờ thì con rắn đang ngủ say như chết rồi.
Nghe Quắn nói, bọn thằng Cà nửa tin nửa ngờ. Nhưng Quắn đã nói vậy nên cả bọn cũng có phần yên tâm hơn. Bọn thằng Cà, Kim, Thúng, Sủng ra sức đào. Một lúc sau đào tới nơi. Quả nhiên, con rắn hổ mang chúa đang nằm dài như chết. Quắn cầm lấy con rắn đã mềm nhũn cho vào cái túi nải rồi thắt chặt lại dây siết ở cổ túi.
- Loại thuốc này là quái gì mà có tác dụng ghê gớm thế mày. Sao bỗng chốc con rắn đã mềm nhũn ra như thế nhỉ? - Thằng Kim hỏi.
- Tao cũng không biết. Chỉ nghe lão Tường bảo đó là thuốc mê của rắn. Lão bảo khi nào dùng hết bảo lão gửi cho tiếp.
- Thế lão có đưa cho mày thuốc chữa rắn cắn không? - Sủng hỏi.
- Đương nhiên là có.
- Sao mày không hỏi thuốc cho rắn mềm nhũn ra là thuốc gì?
- Tao có hỏi. Nhưng lão ta bảo “tiên cơ bất khả lộ”.
Lão Tường cần đến rắn rết, tắc kè để làm gì nhỉ? Bọn thằng Cà thắc mắc.
Quắn nói với họ, tao cũng không biết. Tao chỉ nghe anh Thức nói, nhà hàng lão ta chuyên kinh doanh các loại động vật đem chế biến thành thức ăn. Tao được ăn ở đó một lần. Giá cả ở đó thứ nào cũng đắt đỏ vô cùng.
- Mình làm nghề này là săn bắt, vận chuyển hàng lậu, hàng cấm. Bị kiểm lâm bắt được là phải chịu phạt, có khi phải ngồi tù chứ chẳng chơi.
- Vớ vẩn, mình có phải đi ăn cắp ăn trộm của ai đâu. Của tự nhiên sinh ra, ai nuôi nào. Làm ăn thì phải mạo hiểm. Lo xa, mà chỉ lo những cái vớ vẩn thôi - Quắn nói.
Bọn thằng Cà còn nói thêm mấy câu. Cho đến khi Quắn quát ầm lên cả bọn mới chịu thôi, không nói gì nữa.
Phường săn có tuổi, rắn, muông thú ở gần cũng bắt đầu cạn kiệt. Phường săn của Quắn phải đi xa hơn để kiếm sống. Vào một ngày giữa thu, Quắn cùng hội săn đã đến Lũng Nguôc, cách bản Nộc Chóc nửa ngày đường. Quắn nghe người dân ở đây kể rằng, trong rừng già Lũng Nguôc có một đôi rắn hổ mang đã thành tinh hoành hành khắp xứ Lũng Nguôc. Trên đầu con đực có cái mào to đỏ rực như cái mào gà trống. Ban đêm chúng kêu “cọc toóc, cọc toóc”, như tiếng gà mái lúc đẻ trứng vậy. Dân làng nghe mà khiếp sợ. Có lần một số người trong làng còn tận mắt nhìn thấy, mỗi khi con rắn thành tinh di chuyển, cây cối gẫy đổ răng rắc, lá cây đập vào nhau lòa xòa. Nhiều con bê trong bản đã bị đôi rắn này bắt ăn thịt, mà người trong làng chưa có cách gì trị được nó.
Cả phường săn nghe vậy, ai cũng thoáng rùng mình. Chỉ riêng Quắn tỉnh bơ như không.
- Tôi sẽ thử hàng phục con rắn yêu tinh này xem sao? - Quắn nói với người làng Lũng Nguôc.
Theo chỉ dẫn của người làng Lũng Nguôc, giữa trưa Quắn và hội săn đã đến được sào huyệt của hai con rắn quái. Nói là rừng già, nhưng cây cối có phần lưa thưa. Ánh nắng mặt trời xuyên qua kẽ lá rọi xuống mặt đất, gặp những giọt nước phản lên lung linh như ngọc. Cả phường săn đang nghỉ trưa, bỗng thằng Cà hét toáng lên. Nó là thằng nhát nhất đội. Nhưng cũng là người tinh mắt nhất đội.
“Rắn quái xuất hiện kìa”. Cả bọn nhìn theo ngón tay chỉ hướng của Cà. Hai con rắn đang song song tiến về phía họ. Quắn thoáng rùng mình. Đôi rắn này to hơn cả cái đấu vo gạo nhà mình, dài chắc cũng phải hơn chục mét. Mấy thằng Cà, Kìm, Thúng, Sủng đã hốt hoảng, hồn bay lìa khỏi xác. Nhưng Quắn vẫn giữ được vẻ bình tĩnh cần thiết của một đội trưởng. Tuy trong lòng cũng đã dâng lên nỗi sợ hãi.
Quắn lấy trong bọc ra một thứ bột màu vàng nhạt, một gói bột màu xanh. Con rắn có cái mào ở trên đầu, không ngần ngại tiến về phía phường săn đang ngồi. Con rắn không có mào, có phần hơi sợ nên không dám tiến lên. Nó toan quay đầu lại, trốn vào rừng. Con rắn đực hùng dũng tiến lên, thân lọt thỏm vào chỗ thuốc rải sẵn của Quắn. Bị dính phải thuốc độc, con rắn lồng lên, lớp da nhẵn bóng của nó uốn lượn phát ra những tia sáng lạnh. Giãy giụa một lúc, con rắn quái đã nằm bất động trên lớp lá khô hỗn độn.
Quắn tiến lại gần xác con rắn, thuận tay rút thanh đao ra khỏi vỏ bao, không ngần ngại vung gươm lên, chỉ nghe phựt một cái đầu rắn đã lìa khỏi cổ. Một dòng huyết đỏ phun lên bắn tung tóe vào áo Quắn. Mấy thằng ngơ ngác, vẻ mặt tái xanh, tái mét đi. Liền sau đó, những tiếng phựt phựt vang lên, thân con rắn thành tinh đã bị Quắn chém thành bảy khúc. Khi những phát chém ngọt của thanh gươm vào thân con rắn quái, từ trong rừng, tiếng gầm rú kinh hoàng xé gió cất lên nghe rờn rợn. Đội săn lắng nghe, nhưng tuyệt nhiên không phân biệt tiếng của con vật đã gầm rú đáng sợ kia.
Người làng Lũng Nguốc ra đón phường săn trong tâm trạng vừa vui vừa sợ trước việc con rắn thành tinh đực bị Quắn dùng thuốc mê nhử, rồi dùng đao chém thành nhiều đoạn.
- Đây là con rắn tiên, chứ chẳng phải là rắn yêu tinh. Xin bà con hiểu rõ như vậy. Tôi đã định đem nó bán lấy tiền. Mà con rắn tiên thì bán được khối tiền chứ chẳng chơi. Nhưng nghĩ lại lại cảm thấy tiếc rẻ. Nhất định con rắn này đã lột xác mấy mươi kiếp nên mới có cái mào đẹp như vậy. Người nào không nghi kỵ, sợ hồn rắn trả thù, thì cùng tôi làm thịt nó. Tôi sẽ biến con rắn này thành nhiều món ăn ngon mà tôi học được của người ở bên kia. Người được ăn thịt rắn tiên nhất định sau này sẽ trở thành… tiên - Quắn hùng hổ nói.
Tối hôm đó, cả làng Lũng Nguôc vui như mở hội, người nào người nấy cũng khen Quắn tài giỏi. Có người còn vui miệng nói, Quắn là Thạch Sanh tái thế. Trước tấm thịnh tình của người Lũng Nguôc, Quắn hứa sẽ hàng phục nốt con rắn quái còn lại. Người nào mặt cũng vui vẻ, đến mời rượu Quắn. Quắn không từ chối. Biết Quắn chưa có vợ, Hương, người con gái đẹp nhất làng Lũng Nguôc đã động lòng yêu anh.
Rồi những ngày sau đó, phường săn của Quắn đã lùng sục trong khu rừng già, nhưng thật kỳ lạ, không thấy tăm hơi của con rắn quái đâu cả. Tìm đi tìm lại mấy ngày liền, cả đội cũng chỉ tìm được thêm ổ trứng rắn đã bị hỏng từ lúc nào. Từng đàn kiến đỏ, kiến đen, kiến vàng đang thi nhau tha những miếng trứng về tổ. Phường săn thất vọng ra về. Trên vai mỗi người chỉ có được vài con rắn nhỏ, cùng với những con tắc kè hoa. Trước khi quay về bản Nộc Chóc, Quắn hứa với bố mẹ Hương và cô là sẽ cho người thân đến làng Lũng Nguôc dạm hỏi em về làm vợ. Hương tin lời Quắn, chờ đợi trong nỗi vui mừng khó tả.
*
Niềm vui được làm bố khiến Quắn vui như một đứa trẻ. Quắn hết ra rồi lại đi vào phòng, lúc đứng lên, khi ngồi xuống chẳng yên được một chỗ. Quắn chỉ đợi cửa phòng mổ bật mở, bác sỹ đi ra thì anh sẽ chạy vào ngay với vợ con. Rồi cánh cửa phòng mổ cũng được mở ra. Một vị bác sỹ già đi tới. Vị bác sỹ bảo Quắn theo về phòng mình. Linh tính mách bảo cho Quắn biết, nhất định có điều gì chẳng lành xảy ra đối với vợ con anh. Quắn chỉ muốn vào với vợ con ngay. Nhưng bác sỹ đã nói thế, Quắn không dám trái lời.
- Thưa bác sỹ, vợ con tôi ra sao rồi à? Quắn hỏi.
- Anh phải thật bình tĩnh nghe chúng tôi nói - Vị bác sỹ già nói.
- Vâng, có gì bác sỹ cứ nói ạ.
- Con anh bị quái thai. Chúng tôi rất tiếc khi phải nói với anh như vậy. Vợ anh đã ngất đi khi nhìn thấy con mình. Bây giờ chúng tôi đang phải chăm sóc cô ấy ở phòng cấp cứu đặc biệt.
Nghe bác sỹ nói vậy, tai Quắn ù đi. Đất dưới chân như chao đảo, ngả nghiêng.
Lấy lại bình tĩnh, Quắn hỏi vị bác sỹ già.
- Bác sỹ có thể nói rõ hơn được không ạ? Tôi cầu xin mà.
- Con của anh chị, chỉ có một cục, không có chân tay. Trông giống như cái đầu rắn. Điều này rất lạ lùng. Mấy mươi năm làm bác sỹ, tôi chưa từng gặp trường hợp nào tương tự. Chúng tôi chưa biết nguyên nhân tại sao. Để không ảnh hưởng đến các lần mang thai tiếp theo, vợ chồng anh nên làm xét nghiệm toàn bộ - Vị bác sỹ nói.
- Vâng, xin nghe theo lời bác sỹ dạy bảo ạ.
Quắn theo bác sỹ đi về phòng khám, xét nghiệm đa khoa để làm các thủ tục xét nghiệm cần thiết. Quắn hồi hộp. Chờ đợi. Dòng suy tưởng về quá khứ, đưa anh vào tâm trạng như mơ như thực.
Nhận kết quả xét nghiệm tổng thể của cả hai vợ chồng từ tay vị bác sỹ già, tay Quắn run lên bần bật, suýt đánh rơi tờ giấy xuống đất. Mắt Quắn hoa lên, chân loạng choảng, như đang đi trên tấm thảm bong bóng. Vị bác sỹ già thông cảm cho vợ chồng anh, từ tốn nói.
- Bệnh viện đã làm xét nghiệm rất kỹ. Dù rất buồn nhưng chúng tôi phải nói ra điều này. Vợ chồng anh không nên tiếp tục có con. Bởi trong tinh trùng của anh có thành phần lạ, chúng tôi tạm thời chưa biết nó là cái gì bởi chưa từng gặp bao giờ.
Quắn thất vọng đến ngồi xuống bên vợ, lúc này vẫn còn mê sảng. Miệng Hương ú ớ gọi tên con. Những giọt nước mắt đặc quánh của Quắn trào ra, rơi xuống nền nhà. “Anh và em không thể trở thành những người cha người mẹ nữa rồi Hương ơi”. Cũng tại lão Tường đã khuyên anh, ăn nhiều thịt rắn để có được một thân hình dẻo dai. Uống máu tươi của rắn hổ mang sẽ tăng cường sinh lực, bổ dương huyết khí. Để rồi giờ đây, anh đã phải trả giá cho chuyện tuyệt đường con cái. “Thằng này đã sống nhờ quá nhiều vào rừng núi. Giờ thì rừng đang lấy lại những gì đã bị anh lấy mất. Anh đã phải trả một cái giá quá đắt”. Quắn nhìn vợ thốt lên nỗi nghẹn lòng, đau khổ. Lẽ nào linh hồn rắn thần kia đã nhập vào thể xác làm anh trở thành người rắn? Không biết trong phường săn có bao nhiêu người bị như Quắn, mấy thằng còn trẻ chưa có vợ con. Chúng ăn thịt, uống rượu tiết rắn nhiều hơn anh. Nghĩ thế Quắn cảm thấy hoảng sợ.
Quắn giận Tường, giận Thức, rồi giận cả sang cô Liễu. “Không hiểu sao dạo này cô Liễu chẳng thèm về quê nữa?”, Quắn chẳng biết, mà anh cũng chẳng thèm biết. Vì đâu mà Quắn ra nông nỗi này, nếu không phải tại những con người đó? Trách người rồi Quắn lại tự trách mình. Khát khao làm giàu, khát khao muốn thoát khỏi cảnh nghèo túng, Quắn đã đi quá đà rồi. Quắn tự đấm vào ngực mình thùm thụp, thùm thụp như để trút bỏ cơn bực bội, đang giằng xé tim gan. Anh đang tuyệt vọng đến nghẹn ngào, không tìm được lối thoát.
Người làng Lũng Nguôc và người bản Nộc Chóc cảm thông cho vợ chồng Quắn. Có người bảo, vợ chồng Hương đã ăn thịt con rắn thành tinh nên mới bị như vậy. Lại có người bảo, tại Quắn đã hại chết con rắn đực, rắn cái đau lòng đã tự vẫn. Hai linh hồn rắn đã nhập vào vợ chồng anh để báo thù. Lũ trẻ con trong làng, mỗi khi nhìn thấy Quắn cất tiếng trêu chọc “vợ chồng yêu quái”, khiến anh vừa xót xa, vừa hậm hực trong lòng. Nhưng làm sao Quắn có thể bịt được miệng lưỡi thế gian?
Năm đó, cả làng Lũng Nguôc và bản Nộc Chóc bị một cơn lũ quét tràn qua, đồng lúa bị ngập chìm trong nước, bùn và đất đá. Nhà cửa bị gió đánh tan hoang. Những con người thất thần, nhìn cảnh xóm làng xơ xác, tiêu điều như một người ốm, buồn rầu vô vọng. Họ oán hận đội săn của Quắn đã làm đảo lộn trật tự thiên nhiên. Quắn đã cả gan giết hại cả Thần Lũng Nguôc.
Đêm, trong giấc mộng của Quắn, từ trong rừng xa xa vọng lại những tiếng rú kinh hồn. Quắn vùng dậy, tựa mơ hồ, đeo theo thanh đao bước theo tiếng gọi phát ra tiếng gầm rú. Bóng Quắn từ từ lẩn vào trong đêm đen thăm thẳm…
Kết Thúc (END) |
|
|