Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Tạm Biêt. Lily Tác Giả: Bích Nguyễn    
    Lily Southern là một cô gái trẻ trung xinh đẹp với mái tóc vàng và thân hình đáng ngưỡng mộ. Al Waters không thể hiểu là cô thích điều gì ở ông. Tất nhiên, ông từng là anh chàng đẹp trai, trẻ tuổi và đầy năng lượng, nhưng những ưu thế này giờ đã mất rồi. Điều chủ yếu mà một người phụ nữ như Lily cần là tiền, mà ông lại không có thứ đó.
    Ai cũng biết rằng Lily đã quen với sự xa hoa. Bạn trai mới nhất của cô là một tên gangster có tiếng Brent Morgan. Điều rắc rối của Lily bắt đầu sau khi Brent phải ngồi tù vì trộm cắp, giết người và một đống tội danh khác. Al nghĩ, chắc điều đó đã buộc Lily chú ý đến ông.
    Nhưng không hiểu sao việc ông rỗng túi không làm cho Lily bận tâm. Cô giải thích rằng điều cô thích không phải là ví tiền, mà chính là ông. Điều đó có thể là do thiếu vắng Brent, hắn ta bị án tù chung thân. Sau khi làm quen với Waters, Lily đã không đến nhà tù thăm Brent nữa.
    “Al, em thích quá khứ của anh”, Lily nói. Cô ngồi ghế sofa trong phòng khách của mình và nhấm nháp ly rượu wishky. Al Waters thích mái tóc vàng buông trên chiếc váy màu đen sáng bóng của cô. “Thế bây giờ anh có thể làm được điều đó không?- Đột nhiên cô hỏi. - Như hồi ở gánh xiếc ấy: Leo dây, biểu diễn trên chiếc đu bay - Lily nhìn ông một cách bí ẩn và tán thưởng. - Brent là một chàng trai không tệ, nhưng lại không thể đu trên dây và bay lượn được”.
    “Hai người đã từng… thân thiết?”. “Đúng, nhưng đó đã là quá khứ rồi. Và anh biết rõ điều đó mà, anh yêu. - Lily mỉm cười. - Tốt nhất là chúng ta hãy nói về anh, về chúng ta. Em thấy thân thiết với anh hơn là với Brent Morgan”. Al Waters lắc đầu. “Tôi rất muốn tin em, nhưng…”. “Thì em đâu có giấu là chúng em đã từng yêu nhau. Nhưng đã là quá khứ. Có điều anh ấy đã để lại cho em những điều bí mật”.
    “Brent Morgan là một tay chơi lớn - Ông gật đầu. - Anh ta phải có những điều bí mật”. “Anh yêu, em biết rằng anh không có tiền. Cần nhìn thẳng vào sự thật, điều đó thật cay đắng. Chúng ta cần nhiều tiền và em không biết là anh kiếm nó bằng cách nào.- Al cau mày. Ông không thích cuộc nói chuyện này mà thích nói về chủ đề khác hơn. - Em đã nghĩ từ lâu và đã nghĩ ra cách. Nhưng em cần sự giúp đỡ của anh”. “Hiểu rồi” - Al Waters gật đầu.
    “Tại tòa án, nhiều người nói về những tội danh của Brent Morgan. Anh ấy được coi là bậc thầy về cướp ngân hàng, nhưng vụ trộm tại một ngân hàng lớn nhất thì cảnh sát lại không biết gì. Anh có nhớ phi vụ “Ngân hàng Quốc gia” tại Indianapolis hai năm trước chứ? Khi đó những tên trộm đã mang đi 6 triệu đô-la, nhiều tờ báo đã viết về điều này. Nhưng không ai biết là Brent đã tổ chức và thực hiện cú đột nhập này. Anh ấy đã chia tiền cho những người tham gia. Nhưng còn một số rất lớn được Brent giấu ở một nơi an toàn trước khi bị bắt hai tháng”. “Bao nhiêu?”. “3 triệu đô-la”. Al Waters nín thở mất hai giây. Số tiền như thế thì ông không bao giờ dám mơ đến.
    “Và em biết số tiền đó ở đâu” - Lily tung một câu chốt hạ. “Em biết Brent Morgan giấu 3 triệu đô-la ở đâu ư? - Ông sửng sốt hỏi lại. - Thế sao kể từ đó em không lấy nó đi? - Al nghi hoặc. - Brent ở trong tù, anh ta sẽ không làm gì được em”. “Bởi vì một mình em thì không làm được - Lily nhún vai. - Từ nhỏ em đã sợ độ cao. Anh có nghĩ là vì sao em sống ở tầng 1 không? Vì chỉ lên đến tầng hai là em đã chóng mặt và không thể đi tới cửa sổ được…Em cần sự giúp đỡ của anh. Al, anh có thể giúp em lấy tiền ra. Anh hãy tưởng tượng xem, là 3 triệu đô-la đấy! Nó sẽ đủ cho chúng ta đến suốt đời”.
    Al Waters nôn nóng bật dậy và rảo bước quanh phòng: “Em nói là còn một người nữa?”. “Vâng, Walter Mine biết chỗ giấu tiền, nhưng hắn đã biến mất từ lâu rồi, nên không cần lo nữa”. “Số tiền đó được giấu ở đâu?”. “Trên núi - Cô gái trả lời mơ hồ. - Cách đây 300km. Em sẽ chỉ chỗ cho anh. Em đã im lặng suốt thời gian qua, vì muốn kiểm tra để tin rằng anh yêu em. Anh yêu em mà, đúng không? Anh sẽ giúp em chứ?”.
    Lily ôm hôn ông, nhưng giờ đây điều đó không làm cho ông xúc động. Trong đầu ông đang sôi lên những ý nghĩ. Ba triệu đô-la! Cơ hội như vậy chỉ đến một lần trong đời. “Chúng ta sẽ đi đâu?” - Ông hỏi. “Xa đấy - Lily nói mập mờ. - Hãy chuẩn bị thôi. Chúng ta càng đi sớm thì càng nhanh tới nơi…”.
    Khi họ đi qua cửa hàng bán đồ thể thao, Lily dừng lại để mua súng. Cô giải thích rằng họ sẽ phải đi sâu vào ngọn núi Tây Virginia, ở đó có các thú hoang. Al không phản đối, có súng ông sẽ cảm thấy tự tin hơn. Với cô ấy mọi thứ thật quá đơn giản và dễ dàng. Ông chợt nghĩ, phải cảnh giác một chút sẽ không thừa. Họ đã lái xe suốt đêm. Trước khi lên núi, Lily vào toa-let, ông ngồi trong xe ngẫm nghĩ. Năm phút sau cô trở lại và họ đi tiếp. Sau khi đi hơn 1km dọc theo suối, Lily nói: “Dừng xe ở đây. Chúng ta sẽ đi bộ tiếp”.
    Họ leo lên một con dốc, sau đó vượt qua đồng cỏ trên núi cao và đến rạng sáng đã đến gần một cái hang lớn. Hóa ra, Brent Morgan đã giấu tiền trong cái hang có vòm và bức vách dốc, gồ ghề. Cô cúi xuống và kéo ra một cuộn dây sau phiến đá: “Anh có thấy mỏm đá trên kia không, anh yêu?- Anh sẽ đến đó. Có cái sân nhỏ. Tiền để trong va-li”.
    Waters nhìn lên, mỏm đá ở trên độ cao 12m. Al đã bện thành vòng ở một đầu dây và cố quăng nó lên gờ đá. Sau tám lần mới thành công, ông kéo mạnh sợi dây để tin chắc rằng nó đủ chắc để chịu được trọng lượng của mình rồi khó nhọc đu lên. Sau một phút ông đã tới nơi và nhìn vào chiếc va-li đã bị phủ một lớp bụi dày. Al kinh ngạc khi nhìn thấy hàng chục bó tiền 50 và 100 đô-la được xếp cẩn thận. Ông đến gần mép sân và mỉm cười với Lily đang lo lắng dõi theo.
    “Anh có thấy chiếc va-li không? - Cô kêu lên. - Buộc dây vào nó và thả xuống đi”. Ông quỳ xuống và mở va-li. Giọng nói của cô khiến ông tỉnh lại. Al buộc đầu dây vào chiếc va-li và thận trọng thả nó xuống. - Bây giờ chúng ta giàu có rồi!” - Ông vui sướng hét lên.
    Đúng lúc đó Lily bất ngờ dùng hết sức kéo mạnh sợi dây xuống. Bị bất ngờ, Al Waters đã buông rơi đầu dây. Cô cúi xuống cầm khẩu súng. “Xin lỗi, Al, nhưng tôi phải vội đến chỗ Brent đây - Giọng của Lily vọng qua các bức vách của hang. - Anh ấy muốn vượt ngục. Tôi tin là anh ấy sắp được tự do. Nhân đây, nếu anh quan tâm thì chính Brent đã nghĩ ra trò này đấy. Anh ấy yêu cầu tôi tìm một người không sợ độ cao, một nghệ sĩ đu bay và cuối cùng tôi đã tìm được anh. Là tôi tự đến với anh…
    Chúng tôi đã loại bỏ một người vì hắn biết chỗ giấu tiền. Anh có biết là có lúc tôi và Brent đã sợ rằng chúng tôi đã giấu tiền quá kỹ và khó có thể lấy ra… Tôi rất yêu Brent Morgan. Anh ấy là một người đàn ông thực sự. Anh thì còn lâu mới bằng được anh ấy. Điều duy nhất mà anh biết làm là khéo léo đu dây để lên được đây. Nhưng điều đó không đủ để chiếm được trái tim của một người phụ nữ. Tạm biệt, Al thân mến của tôi!”.
    Lily nhắm bắn và bóp cò. Một tiếng kêu khô khốc vang lên trong tĩnh lặng. Cô ngạc nhiên lắc đầu và lại nhấn cò. Lần này vẫn không được. “Thôi nào, Lily! - Từ trên cao Waters hét lên. - Tôi đã tháo đạn ra khi cô đi vào toa-lét đấy”. “Không sao cả! - Lily không hề bối rối. - Bây giờ đâu nhất thiết phải giết anh. Dù sao thì anh cũng toi đời vì không có dây mà. Anh sẽ chết dần vì đói và khát. Đừng sợ, anh sẽ không phải buồn chán một mình đâu, vẫn có một người bên cạnh bầu bạn với anh đấy”.
    Al liếc nhìn sang tảng đá lớn và rùng mình khi thấy một hộp sọ có lỗ thủng nhỏ trên trán. Giờ thì ông đã hiểu sự biến mất của Walter Mine, chính là người đã cất giấu tiền và bọn chúng đã bắn hắn ta. Bất chợt Al cười lớn. Bên dưới bộ xương là bộ quần áo còn chưa mục hết, ông nhìn thấy một cuộn dây. Ông lôi nó ra, nhanh tay bện thành chiếc vòng và quay lại mép sân.
    “Tôi phải đi đây!” - Lily vui vẻ kêu lên. Cô gái xách chiếc va-li nặng và khó nhọc kéo nó đến cửa hang, nhưng đã không kịp đi, dù chỉ vài bước. Gần như không ngắm đích, Al Waters đã quăng “chiếc thòng lọng” xuống người Lily rồi giật mạnh đầu dây. Bị bất ngờ, cô buông rơi chiếc va-li. Bằng cú giật, Al hất chân cô lên rồi từ từ kéo người cô ta lên vách hang. “Tôi có nói với cô là tôi đã làm trong rạp xiếc và còn là một chàng cao bồi không nhỉ?” - Ông hỏi.
    Lily la hét, giẫy giụa nhưng không ăn thua. Vài phút sau, cô đã đứng bên cạnh ông trên sân, sợ hãi đến gần mép sân. Al Waters tháo chiếc dây ra khỏi người cô ta và dẫn đến chỗ bộ xương. Lily hét lên vì khiếp đảm. Khi thấy Al đang buộc chặt đầu dây vào gờ đá và chuẩn bị đu xuống, cô liền lao đến chỗ ông. Al đẩy cô ra. Cô loạng choạng ngã xuống, bị đập mạnh đầu và lặng đi một lúc. Khi cô tỉnh ra thì Waters đã đu xuống dưới.
    “Al! - Lily kêu lên và liều mạng tiến đến gần mép sân. - Al, đừng bỏ tôi ở đây! Tôi không thể xuống được, tôi sợ độ cao!”. “Tạm biệt! - Ông kêu lên đáp trả và xách chiếc va-li đựng tiền đi ra phía cửa hang. - Ở lại may mắn nhé. Nếu cô muốn, tôi sẽ nhắn với Brent Morgan rằng cô đã cố gắng nhưng lại chẳng làm được trò trống gì”.
    

Kết Thúc (END)
Bích Nguyễn
» Tạm Biêt. Lily
» Đa Nghi
» Chiếc Vòng Định Mệnh
Những Truyện Ngắn Khác
» Chữ Người Tử Tù
» Quán Chú Mùi
» Đau Gì Như Thể ....
» Làm Mẹ
» Bố Chồng
» Chén Trà Trong Sương Sớm
» Đời Như Ý
» Trên Đỉnh Non Tản
» Người Dưng Làm Má
» Quà Giáng Sinh
» Bông Hồng Vàng
» Bụi Quý
» Mùa Mắm Còng
» Báo Oán ( Khoa Thi Cuối Cùng )
» Đánh Thơ
» Bà hàng Xóm Da Đen
» Đời Khổ
» Bên Bờ Biển
» Bầu Trời Của Người Cha
» Người Thứ 79
» Hoa Học Trò