Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Cười » Thái Quá Bất Cập Tác Giả: Trần Đình    
    Vitalka là bạn thân nhất của tôi. Chúng tôi sống cùng phố. Nhà bạn ấy ở gần cửa hàng thực phẩm, còn nhà tôi cạnh cửa hàng cá - thịt - rau. Ai cũng biết chúng tôi chơi thân với nhau và cùng học lớp 4B.

    Hôm qua, lúc ở trường, Vitalka ngã trên cầu thang suýt bị sái chân. Bác sĩ nhà trường bắt cậu nằm trong phòng làm việc của mình và bảo cậu không được đứng dậy trong ba giờ đồng hồ. Còn tôi được bác sĩ cử đi báo tin cho bố mẹ Vitalka biết cậu đang nằm và sẽ về nhà, nói tóm lại để họ khỏi lo lắng.

    Tôi chạy đến nhà Vitalka. Tôi biết chính xác giờ này chỉ có bà của Vitalka ở nhà. Mà bà thì luôn luôn lo lắng, kể cả khi không có lý do gì. Tôi cố gắng chạy thật nhanh để báo bà đừng lo lắng vô ích. Thậm chí tôi không chờ thang máy, mà chạy bộ một mạch lên tầng sáu, và bắt đầu gọi. Tôi cố gọi rất to để bà của Vitalka mở cửa thật nhanh, để sớm biết rằng không phải lo lắng gì. Khi bà vừa mở cửa, tôi nói ngay:

    - Bà không được lo lắng nhé, Vitalka bị què chân.

    Chưa kịp nghe tôi giải thích gì thêm thì bà đã ngã khuỵu xuống đi văng. Sức khỏe bà trở nên nguy kịch. Tôi nhớ rằng trong những trường hợp như vậy cần khẩn trương gọi xe cấp cứu, có điều quên béng đi không biết làm thế nào. Nhưng tôi không hốt hoảng và cho rằng ông của Vitalka làm điều đó tốt hơn tôi. Tôi đoán lúc này chắc ông đang ngồi ở vườn hoa đánh cờ với các bạn hưu trí. Nghĩ vậy, tôi chạy nhanh ra vườn hoa. Nhìn thấy ông từ xa, tôi gào rõ to:

    - Ông ơi, gọi xe cấp cứu cho bà ngay!

     Lúc đầu ông không hiểu, nhưng khi hiểu ra thì ông giơ hai tay ôm ngực, mặt đỏ gay và từ từ nhắm mắt. Nhưng trước khi ông nhắm mắt, dù sao tôi vẫn kịp nói thêm:

    - Còn Vitalka thì bị què chân!

    Tất nhiên, tôi còn muốn nói về cái điều chủ yếu nhất, rằng ông không phải lo lắng, nhưng ông của Vitalka đằng nào cũng không nghe được lời tôi. Những người lớn có thói quen thật đáng ghét: đầu tiên không chịu nghe hết câu, còn sau đó thì đổ lỗi cho trẻ con. Ngay lúc đó tất cả các cụ về hưu bỏ đánh cờ và bắt đầu bàn xem làm cách nào báo tin cho người nhà của ông. Tôi nói rằng tôi biết nơi làm việc của con gái ông, tức mẹ của Vitalka, và được cử đi tìm cô.

     Cô Shura, mẹ của Vitalka, làm việc tại cửa hàng cá-thịt-rau của chúng tôi. Tôi biết chắc chắn cô rất lo lắng, vì vậy không nên vội vã báo cho cô biết về tất cả những chuyện xảy ra. Tôi cho rằng cần phải tìm cách gì đó chuẩn bị tinh thần cho cô, nhưng không biết cụ thể như thế nào.

    Tôi chạy vào cửa hàng với vẻ mặt rất bình thản và nhìn thấy mọi người xếp hàng dài mua chuối ở chỗ cô Shura.

    Tôi hỏi ai là người đứng sau cùng và trong lúc chờ đợi, tôi cân nhắc xem nên báo cho cô Shura thế nào là tốt nhất. Nhưng quả thật, tôi không nghĩ ra được điều gì cả. Đúng lúc đó, đến lượt tôi.

    - Chào Volik - Cô Shura nói. – Thế bạn của cháu đâu rồi?

    - Cháu không biết ạ - Tôi trả lời, nhưng có lẽ mặt tôi rất đỏ, vì ngay lập tức tôi thấy trong người nóng ran lên, mặc dù trước đó cũng đã nóng rồi.

    - Cháu mua mấy nải?

    - Cháu không cần chuối ạ.

    - Thế thì xếp hàng làm gì?

    - Cháu xếp chơi thôi.

     Tốt nhất là cháu về học bài đi! - Cô Shura nói.

    - Tạm biệt cô - Tôi trả lời và rời khỏi quầy hàng. Thật ngớ ngẩn!

    Nhưng lát sau tôi quay lại và nói:

    - Cô Shura này, lúc nãy cháu quên béng đi mất… Cô đừng lo lắng nhé…Ông của Vitalka gặp nguy. Bây giờ ông đang ở ngoài vườn hoa, mọi người cử cháu đi tìm cô.

    Cũng may là tôi đã chuẩn bị tinh thần dần dần cho cô. Không có chuyện gì đặc biệt xảy ra với cô cả, cô chỉ kêu “úi chà”, mặt biến sắc, rồi vội vàng bước theo tôi. Lúc đầu chúng tôi đi bình thường, sau đó cả hai cùng chạy…

    - Cô Shura này, cô biết không - Tôi vừa chạy vừa nói - Mẹ cô hiện đang bị ngất đấy.

    - Sao lại ngất? - Cô Shura hỏi và dừng lại.

    - Vâng, bị ngất. Cháu vừa mới nói với bà rằng Vitalka bị què chân, thế là bà…

     Mặt cô Shura bỗng tái mét, cô bước đi lảo đảo, rồi đứng dựa vào cột đèn. Ngay lập tức tôi hiểu ra rằng tôi phải chạy đi tìm bố của Vitalka… Nhưng cô Shura thật là tuyệt! Cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, bắt đầu hỏi tôi mọi chuyện, và khi tôi kể hết đầu đuôi cho cô, cô gọi xe cấp cứu ngay.

    Ngoài vườn hoa không thấy ông của Vitalka nữa. Các cụ hưu nói rằng sau khi uống mấy viên validol, ông chạy về nhà rồi.

    Khi đến trường, chúng tôi thấy tất cả mọi người đều có mặt: Ông, bà, Vitalka và hai bác sĩ từ hai xe cấp cứu. Một xe do tôi và cô Shura gọi, còn xe kia do ông của Vitalka gọi lúc trên đường về nhà.

Kết Thúc (END)
Trần Đình
» Thái Quá Bất Cập
» Chọn Nghề Cho Nhân Vật
Những Truyện Cười Khác
» Thơ Con Ngựa Hoang
» Lái xe đêm Giao thừa
» Đến Kiện Diêm Vương
» Ăn Thịt Sinh Viên
» Rắm Thơm
» Một Gang Tay
» Không Thể Tim Ra
» Thầy Lang Giỏi
» Nàng Là Vợ Tao
» Chuyện Đêm Qua
» Ước Vọng
» Chuyện Luật Sư
» Diệu Kế
» Lấy Cả Hai
» Tao Đâu Có Biết
» Nhanh Trí
» Tù Ở Hay Tù Treo
» Vẫn Chưa Đâu 1
» Sao Nó Lấy
» Thủng Má Con Tao
» Mới Được Có ...
» Tao Cũng Chết