Một hôm, Chủ tịch xã Phạm đến cửa hàng kính mắt lớn nhất quận để đo và lắp kính. Làm nhiệm vụ tiếp khách là một cô gái xinh đẹp, ăn nói khéo léo, sau khi nhìn khách hàng từ đầu đến chân đã tư vấn Chủ tịch Phạm rằng, hãy theo kịp mốt thời thượng bằng một cặp kính áp tròng ngoại nhập.
Cô nhân viên thật chu đáo, chăm chú giúp ông Phạm đeo cặp kính áp tròng và bảo ông ra trước cửa hàng để thử hiệu quả của cặp kính.
Thứ hàng ngoại nhập này thật sự là tuyệt diệu! Chủ tịch Phạm bước tới cửa, nhìn gần rồi lại nhìn xa, cảnh quan vốn là mơ mơ, hồ hồ nay bỗng nhiên trở nên rõ ràng!
Ông Phạm cảm thấy rất hài lòng, ông ta quay lại quầy hàng và nói với cô nhân viên rằng cặp kính áp tròng này rất tốt và ông sẽ mua chúng.
Cô bé vui mừng khôn xiết, kéo ông Phạm ngồi xuống, cố gắng giúp ông tháo cặp kính áp tròng ra, nhưng không hiểu sao, cặp mắt kính mỏng dính này như đã dán chặt vào nhãn cầu và không thể tháo ra được.
Cô nhân viên cố làm cho mắt ông Phạm mở trợn tròn để có thể tháo kính ra được dễ dàng hơn, ai mà biết rằng mắt của ông không thể mở to hơn được nữa. Chỉ cần bàn tay của cô nhân viên đưa đến gần mắt của ông Phạm là mí mắt của ông bất giác tự khép lại. Sau khi quăng quật hồi lâu, cặp mắt của ông Phạm đã đỏ hoe mà cặp kính áp tròng vẫn không thể lấy ra được.
Chủ tịch Phạm có chút lo lắng, đau lòng hét lên: "Các người làm gì vậy? Không thể tháo kính ra sao? Các người có năng lực chuyên môn đeo kính áp tròng cho khách không đấy?".
Cô nhân viên cũng lo lắng, vội vàng đi gọi cửa hàng trưởng. Cửa hàng trưởng cười, nói: "Xin đừng lo lắng, mời theo tôi đến phòng đo thị lực. Tôi còn có một tuyệt chiêu khác, bảo đảm sẽ tháo cặp kính ra cho ông một cách thoải mái nhất".
Chủ tịch Phạm nửa tin, nửa ngờ đi theo cửa hàng trưởng đến phòng đo thị lực. Cửa hàng trưởng mời ông Phạm ngồi xuống, sau đó bí ẩn đóng cửa lại, lấy từ trong ngăn kéo ra một trang họa báo, "hula" mở ra và đặt nó trước mặt ông Phạm.
Người quản lý cửa hàng chỉ vào ảnh người mẫu nữ bị “lộ hàng” nóng, rất khêu gợi trên hình và nói: "Thế nào, còn bức ảnh này có làm mắt ông mở ra to hơn để mắt kính có lấy ra ngoài được không?".
Bất ngờ, ông Phạm bật dậy nhảy ra khỏi ghế như thể bị chó cắn: "Đây là tuyệt chiêu của anh sao? Mắt tôi còn đau hơn, á...". Người quản lý cửa hàng sửng sốt: "Chẳng phải vậy sao? Có nhiều người đàn ông khi nhìn thấy bức ảnh này, đôi mắt của họ ngay lập tức sẽ nhìn chằm chằm, mở còn to hơn cái chuông đồng ấy chứ!...".
Chủ tịch Phạm khịt mũi, nói: "Thời buổi này ai lại hiếm vải đến thế! Nhìn mấy thứ này mình chỉ luôn nheo nheo mắt...". Đến nước này, cửa hàng trưởng cũng hết chiêu, đành phải bảo nhân viên gọi xe cấp cứu.
Không bao lâu sau, xe cấp cứu đã đến, một số nhân viên của cửa hàng dẫn ông Phạm đi về phía chiếc xe. Mới đi được vài bước, đột nhiên, một vài phụ nữ đi chợ gần đó nhìn thấy Trưởng thôn Phạm thì vây lấy ông và bắt đầu huyên thuyên.
“Chủ tịch Phạm, khi nào thì có trợ cấp trồng ngũ cốc ở thôn của chúng ta?”.
“Chủ tịch Phạm, Bí thư thôn tôi lén lút bán đất canh tác, ông có biết không?”. Lúc này, mắt của Chủ tịch Phạm đỏ lên như hai quả đào chín, làm sao có thể lo được những việc tồi tệ này? Ông ta tiến về phía những người phụ nữ, trợn mắt và quát to: "Đi ngay đi! Mọi người không thấy là tôi đang bị đau sao? Mù đến nơi rồi đây này! Nếu còn ồn ào mất trật tự nữa, tôi sẽ cho tất cả các vị ngồi xổm trong đồn!".
Mấy câu nói của ông Phạm khiến mấy người phụ nữ im bặt. Sau khi quát tháo ầm ĩ, tự nhiên Chủ tịch Phạm cảm thấy trong lòng sảng khoái hơn rất nhiều, và đôi mắt cũng trở nên dễ chịu hơn. Ông đang muốn đưa tay dụi dụi lên đôi mắt của mình thì thấy người cửa hàng trưởng nhặt lên hai miếng nhựa nhỏ từ sàn nhà và hét lên sung sướng: "Lãnh đạo, ông nhìn xem, kính áp tròng đã rơi ra!".
Chủ tịch xã Phạm liếc nhìn, quả nhiên là như vậy.
Cửa hàng trưởng đột nhiên ngộ ra rằng, chỉ khi nào Chủ tịch xã trách mắng, răn dạy người dân thì cặp mắt của ông ta mới trợn lên và mở ra to nhất!
Kết Thúc (END) |
|
|