Tình hình trật tự, an ninh của thôn Triệu Gia dạo này rất kém, liên tiếp xảy ra các vụ kẻ trộm thoắt ẩn, thoắt hiện đột nhập nhà dân trộm cắp khiến dân chúng kêu ca, phàn nàn đã nhiều. Vì vậy một đội an ninh tuần tra, săn bắt trộm đã gấp rút được thành lập trong thôn, do Trưởng thôn Triệu Cẩm Bảo làm Đội trưởng.
Một hôm, trên đường tuần tra, đội tuần tra đã phát hiện ra một tên trộm. Tên trộm đã bỏ chạy thục mạng ngay khi vừa nhìn thấy họ. Triệu Cẩm Bảo đã hét lên và dẫn đầu để đuổi theo. Thấy sắp bị đuổi kịp, tên trộm đột ngột dừng lại, cúi xuống nhặt một cây gậy ngắn trên mặt đất giơ lên, trông có vẻ như sắp liều chết đánh lại.
Lúc này, Triệu Cẩm Bảo đang xông lên trước, nhìn thấy động thái của tên trộm, anh ta không khỏi thầm bất ngờ, do dự. Vào thời khắc mấu chốt, anh ta nóng lòng muốn tỏ ra khôn ngoan nên lao về phía trước rồi bỗng ngã xuống đất một cái "phịch". Cú ngã quá bất ngờ của Đội trưởng Triệu khiến người chạy phía sau lao tới, chưa kịp phản ứng gì thì đã phi thẳng qua người Đội trưởng và bị tên trộm đập cho hai gậy, những người còn lại xông lên quật ngã tên trộm xuống đất, vật lộn dữ dội. Khi tên trộm bị tóm gọn, Triệu Cẩm Bảo mới đứng dậy khỏi mặt đất.
Vài ngày sau, khi Triệu Cẩm Bảo đang dẫn đầu đội tuần tra, anh ta nhìn thấy một tên trộm khác, tên trộm này có vóc dáng cao to và trông đặc biệt khỏe mạnh.
Một ý nghĩ thoáng qua rất nhanh, Triệu Cẩm Bảo tự nghĩ, có lẽ mình lại phải ngã. Thế là anh ấy quát tháo và dẫn dắt cả đội lao lên phía trước. Rút kinh nghiệm lần trước, lần này anh chỉ chạy thêm mấy bước rồi ngã xuống đất rất gọn gàng, điêu luyện nhưng lạ thay, không thấy đồng đội lao qua mình.
Anh ta nghi ngờ quay lại nhìn và bị sốc khi nhìn thấy tất cả các đội viên an ninh đều nhất loạt ngã xuống đất giống như mình. Triệu Cẩm Bảo không khỏi tức giận và lo lắng, vốn tưởng rằng tên trộm nhất định đã nhân cơ hội này mà bỏ chạy thoát thân, không ngờ vừa ngẩng đầu nhìn lên, thấy tên trộm đã thành thật ngồi xổm tại chỗ, đầu cúi thấp, hai tay giơ lên ôm đầu, không dám nhúc nhích.
Đội trưởng Triệu Cẩm Bảo vội vàng hô các đội viên đi trói ghì tên trộm, sau đó mọi người đều cho rằng có cái gì đó rất kỳ lạ, liền hỏi tên trộm xem tại sao vừa rồi hắn không lợi dụng cơ hội đó mà bỏ chạy.
Tên trộm mặt còn tái mét, sửng sốt lắp bắp: "Chết tiệt! Vừa rồi sợ vãi! Nhìn thấy các anh nằm rạp hết cả xuống đất, em đã tưởng rằng mình bị ném lựu đạn!".