Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Nàng Nguyễn Tác Giả: Trọng Văn    
    Nàng vừa tuổi tròn trăng, đẹp rờ rỡ, đẹp hoang hoải. Vẻ đẹp của nàng tựa như một bông xuyến chi nở lúc sớm mai. Nhìn nàng lại có người ví vẻ đẹp ấy bừng lên giống một áng mây hồng vắt ngang bầu trời tỏa xuống cánh đồng làng Miêng sự ấm áp đến kiêu sa. Bởi thế người làng Miêng đặt tên cho nàng là Hồng Vân nhưng từ khi lọt lòng đến giờ mẹ nàng luôn gọi nàng là Nàng Nguyễn.
    Lạ thế, Nàng Nguyễn xinh đẹp bao nhiêu thì mẹ nàng lại kém bấy nhiêu. Một người đàn bà quê mùa sống một mình, không một ai thân thích, quanh năm thui thủi ra vào như một cái bóng. Không ai nhớ được bà Nguyễn đến sống ở làng Đồng Miêng tức làng Miêng này từ bao giờ, người làng chỉ nhớ có một lần trong làng có người lên cơn đau bụng dữ dội. Người ấy vật vã suốt đêm, người trong làng ai có cách nào đều đã đem ra cho người đau dùng nhưng đau bụng vẫn từng cơn quằn quại.
    Chuyện đến tai bà Nguyễn vào sớm hôm sau. Bà Nguyễn tới nhà, nhìn người đang co rúm co ró ôm bụng vật vã đau toát mồ hôi miệng nôn chôn tháo, bà biết đó là chứng cảm hàn. Bà Nguyễn ra vườn nhìn quanh rồi hái một nắm lá màu tím thẫm, bà đem nắm lá rửa sạch, thái thêm mấy lát gừng rồi bỏ vào chiếc nồi đất nhỏ, bà bắc lên bếp đun lửa lom rom. Nồi thuốc nấu vừa tới thì bà Nguyễn đổ ra bát, bà vừa thổi vừa dỗ dành người ốm uống từng ngụm nhỏ. Lạ kỳ sao, uống xong bát nước có mầu sẫm đen chừng nửa canh giờ thì cơn đau dịu dần rồi hết hẳn. Từ đó người làng Miêng xem bà Nguyễn như một thày lang giỏi. Từ đó bà Nguyễn chuyên tâm tìm hái lá thuốc cho dân làng.
    
    Chuyện lai lịch gốc tích của bà Nguyễn thì chẳng ai biết nhưng chuyện người đàn bà đã ngoài năm mươi tuổi bỗng dưng sinh hạ được một cô con gái đẹp đến hoa nhường thì ai cũng nhớ. Hai mẹ con bà Nguyễn sống trong sự thương yêu, trân quý và đùm bọc của dân làng Đồng Miêng.
    Nàng Nguyễn sinh ra, theo năm tháng dần lớn lên như bao thanh nữ thôn quê khác. Vào bữa nông nhàn, ấy là khi cây lúa cấy đã ấm chân, Nàng Nguyễn theo mẹ già ra đồng thu hái lá thuốc. Hai mẹ con đi từ lúc tinh mơ, lúc ấy chưa tỏ mặt người, đến tầm gần đứng bóng thì họ trở về trên lưng trĩu nặng bồ lá thuốc. Buổi tối Nàng Nguyễn lại cùng mẹ ngồi bên bếp lửa sao tẩm những món lá thành những vị thuốc. Những vị thuốc nghe giản đơn ấy hễ làng trên xóm dưới có ai mắc bệnh đều được hai mẹ con tận tình chữa giúp.
    *
    Hai mẹ con bà Nguyễn đã tới cánh đồng. Đồng làng Miêng cách không xa sông Hồng, nơi ấy đất mỡ màu nên cây cối cứ tự nhiên mà phát triển cũng như con người nơi đây cũng tự nhiên mà sinh thành.
    Cánh đồng làng Miêng bừng nắng sớm khiến bốn bề phong quang rộng thoáng, bà Nguyễn kéo tay Nàng Nguyễn đi về phía có màu xanh nhất. Linh cảm của người bao năm làm thuốc từ những chiếc lá cây hoang dã đã mách bảo bà: "Chỗ ấy có thứ lá hai người cần tìm".
    Nàng Nguyễn cũng nhận ra, từ khi còn lẫm chẫm nàng đã được mẹ cho theo đi hái lá thuốc, cũng từ khi còn nhỏ Nàng Nguyễn đã được mẹ truyền dạy cho những bài thuốc, lại thêm phần sắc sảo nên Nàng Nguyễn chẳng mấy chốc đã được dân quanh vùng tin cậy.
    Lạ thế, Nàng Nguyễn xinh đẹp bao nhiêu thì mẹ nàng lại kém bấy nhiêu. Một người đàn bà quê mùa sống một mình, không một ai thân thích, quanh năm thui thủi ra vào như một cái bóng. Không ai nhớ được bà Nguyễn đến sống ở làng Đồng Miêng tức làng Miêng này từ bao giờ, người làng chỉ nhớ có một lần trong làng có người lên cơn đau bụng dữ dội. Người ấy vật vã suốt đêm, người trong làng ai có cách nào đều đã đem ra cho người đau dùng nhưng đau bụng vẫn từng cơn quằn quại.
    Chuyện đến tai bà Nguyễn vào sớm hôm sau. Bà Nguyễn tới nhà, nhìn người đang co rúm co ró ôm bụng vật vã đau toát mồ hôi miệng nôn chôn tháo, bà biết đó là chứng cảm hàn. Bà Nguyễn ra vườn nhìn quanh rồi hái một nắm lá màu tím thẫm, bà đem nắm lá rửa sạch, thái thêm mấy lát gừng rồi bỏ vào chiếc nồi đất nhỏ, bà bắc lên bếp đun lửa lom rom. Nồi thuốc nấu vừa tới thì bà Nguyễn đổ ra bát, bà vừa thổi vừa dỗ dành người ốm uống từng ngụm nhỏ. Lạ kỳ sao, uống xong bát nước có mầu sẫm đen chừng nửa canh giờ thì cơn đau dịu dần rồi hết hẳn. Từ đó người làng Miêng xem bà Nguyễn như một thày lang giỏi. Từ đó bà Nguyễn chuyên tâm tìm hái lá thuốc cho dân làng.
    
    Chuyện lai lịch gốc tích của bà Nguyễn thì chẳng ai biết nhưng chuyện người đàn bà đã ngoài năm mươi tuổi bỗng dưng sinh hạ được một cô con gái đẹp đến hoa nhường thì ai cũng nhớ. Hai mẹ con bà Nguyễn sống trong sự thương yêu, trân quý và đùm bọc của dân làng Đồng Miêng.
    Nàng Nguyễn sinh ra, theo năm tháng dần lớn lên như bao thanh nữ thôn quê khác. Vào bữa nông nhàn, ấy là khi cây lúa cấy đã ấm chân, Nàng Nguyễn theo mẹ già ra đồng thu hái lá thuốc. Hai mẹ con đi từ lúc tinh mơ, lúc ấy chưa tỏ mặt người, đến tầm gần đứng bóng thì họ trở về trên lưng trĩu nặng bồ lá thuốc. Buổi tối Nàng Nguyễn lại cùng mẹ ngồi bên bếp lửa sao tẩm những món lá thành những vị thuốc. Những vị thuốc nghe giản đơn ấy hễ làng trên xóm dưới có ai mắc bệnh đều được hai mẹ con tận tình chữa giúp.
    *
    Hai mẹ con bà Nguyễn đã tới cánh đồng. Đồng làng Miêng cách không xa sông Hồng, nơi ấy đất mỡ màu nên cây cối cứ tự nhiên mà phát triển cũng như con người nơi đây cũng tự nhiên mà sinh thành.
    Cánh đồng làng Miêng bừng nắng sớm khiến bốn bề phong quang rộng thoáng, bà Nguyễn kéo tay Nàng Nguyễn đi về phía có màu xanh nhất. Linh cảm của người bao năm làm thuốc từ những chiếc lá cây hoang dã đã mách bảo bà: "Chỗ ấy có thứ lá hai người cần tìm".
    Nàng Nguyễn cũng nhận ra, từ khi còn lẫm chẫm nàng đã được mẹ cho theo đi hái lá thuốc, cũng từ khi còn nhỏ Nàng Nguyễn đã được mẹ truyền dạy cho những bài thuốc, lại thêm phần sắc sảo nên Nàng Nguyễn chẳng mấy chốc đã được dân quanh vùng tin cậy.

Kết Thúc (END)
Trọng Văn
» Nàng Nguyễn
Những Truyện Ngắn Khác
» Chữ Người Tử Tù
» Quán Chú Mùi
» Đau Gì Như Thể ....
» Làm Mẹ
» Bố Chồng
» Chén Trà Trong Sương Sớm
» Đời Như Ý
» Trên Đỉnh Non Tản
» Người Dưng Làm Má
» Quà Giáng Sinh
» Bông Hồng Vàng
» Bụi Quý
» Mùa Mắm Còng
» Báo Oán ( Khoa Thi Cuối Cùng )
» Đánh Thơ
» Bà hàng Xóm Da Đen
» Đời Khổ
» Bên Bờ Biển
» Bầu Trời Của Người Cha
» Người Thứ 79
» Hoa Học Trò
» Tuyết
» Xác Ngọc Lam