Vương Bình là con trai của một doanh nhân giàu có đi thuyền sang bờ sông bên kia chơi. Vương Bình đi dạo trên bờ sông và đi đến một nơi đầy cây cối và hoa lá, phong cảnh rất đẹp. Khi cảm thấy hơi mệt, anh đang định ngồi dưới một gốc cây nghỉ thì đột nhiên nhìn thấy một bức tường đỏ gạch lấp ló sau lùm cây.
Vương Bình tò mò vội đến đó xem hóa ra đó là một ngôi nhà có một khoảng sân rất đẹp. Anh đang dừng lại trước cửa ngắm nhìn thì cổng cửa bật mở và một phụ nữ trẻ rất quyến rũ bước ra. Người phụ nữ thấy Vương Bình đứng trước cửa nhưng không hề sợ hãi mà còn nhìn Vương Bình nở nụ cười.
Vương Bình thấy người phụ nữ xinh đẹp nên trái tim rung động lại thấy cô ta nhìn mình cười nên bước đến trêu đùa: “Tối này anh đến thăm em nhé!”.
Sau khi nghe Vương Bình nói, người phụ nữ không hề khó chịu mà phảng phất như ngấm ngấm đồng ý. Vương Bình trong lòng ngất ngây trở lại thuyền mong sao trời nhanh tối.
Đêm đó, nhân lúc cả nhà đã đi ngủ, người phụ nữ mở cửa chờ đợi Vương Bình đến. Người phụ nữ đang nằm trên giường thì bỗng nghe bên ngoài có tiếng bước chân người đi rất nhẹ. Tiếng bước chân ngày một gần đúng là đi vào phòng của mình, người phụ nữ rất vui vội vàng đứng dậy ra cửa để đón Vương Bình.
Khi tiếng bước chân bước vào cửa, dưới ánh trăng mờ ảo, người phụ nữ nhìn thấy một bóng người. Người phụ nữ dang tay đón người đó nhưng bóng người đột ngột lùi lại. Người phụ nữ cảm thấy lạ thì người đàn ông giơ con dao sáng loáng đâm vào cổ người phụ nữ, người phụ nữ kêu lên một tiếng rồi ngã vật xuống.
Người đàn ông không phải Vương Bình mà là một tên trộm. Tối nay hắn đi qua đây chợt thấy một ngôi nhà cổng vẫn mở nhưng không thấy có người, hắn lấy lạ nên đi vào để xem có gì thì “tiện tay dắt dê”.
Sau khi tìm kiếm khắp nơi thấy các phòng đều đóng cửa, chỉ có một phòng cửa còn mở nên hắn định lẻn vào có gì thì lấy nhưng vào đến cửa thấy người phụ nữ giang tay ra lao về phía mình nên hoảng hốt lui lại, sau khi định thần hắn cho là mình đã bị lộ nên rút dao đâm chết người phụ nữ, sau đó hắn vứt bỏ con dao tại hiện trường và tẩu thoát.
Khi tên trộm đi khỏi không lâu thì Vương Bình từ bên ngoài đi vào, anh ta trong tâm trạng rất vui đi thẳng đến phòng ngủ của người phụ nữ và quả nhiên thấy cửa đã mở nên bước nhanh vào phòng. Khi vừa bước chân vào phòng thì anh ta bị trượt chân suýt ngã và cảm thấy dưới chân có gì đó ươn ướt nên trong lòng không khỏi nghi ngờ vội lấy tay sờ sàn nhà thì thấy ướt nhơm nhớp lại đụng vào thi thể người phụ nữ, nhờ ánh trăng mờ mờ anh ta nhìn kỹ thấy sàn nhà đầy máu và thấy người phụ nữ đã chết thì vô cùng hoảng hốt. Vương Bình vội chạy một mạch ra bờ sông bảo người lái thuyền đi ngay khỏi đây trong đêm.
Sáng hôm sau khi người trong nhà thức dậy phát hiện người phụ nữ bị đâm chết vội đi báo quan để bắt hung thủ đền tội.
Khi được tin báo quan huyện và mấy nha dịch đến ngay hiện trường. Khám nghiệm tử thi cho biết người phụ nữ bị đâm chết vào lúc chập tối, tại hiện trường thu được con dao của hung thủ bỏ lại và có rất nhiều dấu giày dính máu. Theo dấu giày thì hung thủ sau khi gây án đã chạy ra bờ sông có lẽ đã lên thuyền đi khỏi đây.
Quan huyện vội cho người đuổi theo chiếc thuyền và không lâu thì đuổi kịp được thuyền của Vương Bình. Các nha dịch yêu cầu thuyền của Vương Bình vào bờ bắt Vương Bình giải về nha môn. Quan huyện lấy giày của Vương Bình ướm với dấu giày dính máu ở hiện trường thì hoàn toàn trùng khớp nên thăng đường xét xử vụ án giết người.
Vương Bình khai nhận có ước hẹn với người phụ nữ và trong đêm qua có đến phòng của người phụ nữ nhưng khi đến thì thấy người phụ nữ đã bị giết nên sợ quá bỏ chạy. Nha dịch đã dùng cực hình tra tấn buộc anh phải nhận tội nhưng Vương Bình cắn răng chịu đau nhất quyết không nhận tội giết người. Quan phủ không còn cách nào khác là báo với Thái thú Nam Hải là Lưu Sùng xét xử vụ án này.
Thái thú Lưu Sùng không vội xét xử vụ án mà xem xét kỹ càng hiện trường và con dao mà hung thủ bỏ lại, đây là một con dao mổ lợn chuyên nghiệp có mũi nhọn và rất sắc.
Lưu Sùng nghĩ: “Vương Bình là con một doanh nhân giàu có, con nhà giàu thường chơi bời phóng đãng, trêu hoa ghẹo nguyệt nên anh ta đi ăn trộm là không có khả năng. Mặt khác con nhà giàu thường mang dao kiếm bên người nhưng thường là dao, kiếm quý chứ không bao giờ mang theo dao mổ lợn. Con dao này do hung thủ để lại, vậy hung thủ phải là người chuyên giết mổ lợn hoặc là dao của phường thịt.
Sau khi suy xét kỹ Lưu Sùng lệnh cho nha dịch dán cáo yết: “Đến ngày X, giờ X, quan phủ cần tổ chức yến tiệc, các phường thịt trong phủ phải tập trung đầy đủ để nhận nhiệm vụ giết mổ”.
Đúng ngày hôm đó, khi những phường thịt đến đầy đủ, Thái thú Lưu Sùng lại truyền lệnh: “Ngày tổ chức yến tiệc chuyển sang ngày khác, các phường thịt cứ trở về nhà hai ngày sau sẽ đến nhưng khi về để lại dao mổ lợn cho quan phủ mượn”.
Sau khi các phường thịt trở về, Lưu Sùng sai nha dịch giấu đi một con dao và thế con dao của hung thủ vào đó. Hai ngày sau, các phường thịt lại tập trung đầy đủ, Lưu Sùng lại truyền lệnh: “Vì quan phủ phải lên tỉnh có công chuyện không tổ chức được yến tiệc nên các phường thịt lấy dao của mình mang về”. Các phường thịt nghe lệnh đến chọn dao của mình và ra về.
Khi mọi người đã về hết, có một người chỉ vào con dao còn lại nói: “Đây không phải là dao của tiểu nhân, dao của tiểu nhân bị người khác lấy mất rồi”.
Lưu Sùng hỏi: “Ngươi có biết con dao này của ai không”?
Người đó suy nghĩ một lúc rồi nói: “Tiểu nhân nghĩ đây là con dao của nhà Lý Trụ ở Dương Mai”.
“Tại sao ngươi biết đây là dao của Lý Trụ?”.
“Lý Trụ không có phường thịt mà là người giết mổ thuê, tiểu nhân thường thuê anh ta làm nên biết đây là dao của anh ta”.
Lưu Sùng sai người đi bắt Lý Trụ, không ngờ sau vụ giết người, Lý Trụ hoảng sợ không dám về. Nha dịch tìm không thấy hình bóng anh ta đâu và Lưu Sùng lại nghĩ ra một kế.
Ông lệnh đưa một tên tù tử hình mặc quần áo của Vương Bình và dán cáo yết là buổi tối hôm đó sẽ xử hình Vương Bình vì tội giết người.
Khi Lý Trụ nghe tin Vương Bình bị xử hình hắn bán tín bán nghi, đợi đến trời tối hắn trà trộn vào đám đông để xem. Ngay khi lệnh được ban ra, đầu tên tội phạm rụng xuống thì Lý Trụ không khỏi vui mừng vì Vương Bình đã chịu tội thay cho hắn.
Đêm khuya Lý Trụ tưởng là đã yên ổn nên mò về nhà nhưng vừa đến cửa thì bị nha dịch đã chờ sẵn bắt đi.
Thái thú Lưu Sùng đã thăng đường ngay trong đêm xét xử vụ án giết người. Lý Trụ đã thú nhận tội lỗi của mình và hắn bị kết án tử hình được áp giải về huyện để thi hành án. Vương Bình bị kết tội ban đêm đột nhập vào nhà người khác bị phạt đánh 30 roi và được tha ngay.
Kết Thúc (END) |
|
|