Bí Danh:
Mật Mã:
Đăng Ký / Register
Tên Truyện   Tác Giả   Truyện hay Tác Giả
VietSingle - Tìm Bạn Chat - Trò Chuyện Hát Karaoke Xem Phim Video Nghe Nhạc Music Nấu Ăn Truyện & Thơ Từ Điển
Mục Lục
Nghe Truyện Ngắn Audio
Nghe Truyện Dài Audio
Nghe Truyện Ma Audio
Truyện Cổ Tích Video
Học Sinh Cười
Truyện Cổ Tích
Truyện Cười
Truyện Dài
Truyện Học Trò
Truyện Kiếm Hiệp
Truyện Ma (Kinh Dị)
Truyện Ngắn
Truyện Quỳnh Dao
Tất Cả Thi Sĩ
 
Truyện Ngắn » Người Chồng Sau Cùng Tác Giả: Sưu Tầm    
    Chiều hôm đó Cora và Oscar Watten trở về từ bể bơi. Một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt thô ráp của Oscar. Trước đây John đã từng cười như vậy với Cora để có được cuộc sống xa hoa, nhưng rồi những nụ cười ngày càng ít đi khi Cora đưa cho anh những đồng tiền bèo bọt và điều khiển anh như với một chú khỉ trên dây. Anh hối hận vì cuộc đời đã đưa anh đến với cô ta.
    John Flizon ngồi trên chiếc ghế trước hiên ngôi nhà lớn của Cora mà cô ta được thừa kế. Anh dùng rượu whisky để làm ấm từ bên trong. Flizon chưa bao giờ mong đợi sẽ có được tất cả mọi thứ trong cuộc sống và xem xét lại những thứ mà Cora đã mang lại cho mình. Ngôi nhà sang trọng giữa những cây cọ và cây sồi. Một chiếc du thuyền màu trắng cập vào một bến tàu dài chạy dọc theo bờ kè của kênh Duyên Hải cách nơi anh ngồi năm mươi thước. Một nhà để xe với một vài chiếc ôtô. Có đến một tá người hầu làm trong nhà và ngoài vườn được trả lương cao. Đó là tất cả những gì anh mong muốn trong cuộc sống.
    Anh hơi nheo mắt liếc nhìn Cora. Cô đang ngồi trước tấm vải bạt và dùng bút vẽ phết màu lên đó. “John! Jo-ohn!” - cô cất tiếng bằng giọng chói tai mà mỗi lần như vậy khiến John lạnh buốt sống lưng. “Được rồi, Cora. Anh đây, em yêu. Em muốn gì?”. “John, anh có thể mang đến cho em một cốc trà được không?”. “Cora, ở đây chúng ta có đúng tất cả 11 người giúp việc. Em không thấy là chúng ta hoàn toàn có thể giao việc này cho một người trong số họ hay sao?”.
    “Sao lại có cái giọng điệu như vậy, John? Em tưởng anh sẽ rất vui khi được mang trà cho em chứ. Bởi đó là biểu hiện của sự quan tâm và chăm sóc” - cô mỉm cười với anh. Mặc dù mới ngoài 40 tuổi một chút nhưng trông cô già hơn tuổi nhiều. “Em có nghĩ là được quan tâm ngay cả khi chính em thấy lo lắng về điều đó?”. “John, anh mang trà cho em nhé?” - Cora nhắc lại và trở lại với bức tranh. Cô biết rằng anh sẽ làm điều đó và chẳng ích gì khi tiếp tục cuộc tranh luận.
    John đứng dậy, anh nhớ lại chuyện cô đã bán chiếc du thuyền và tặng một chiếc Ferrari mới cho người tài xế để trả đũa cho những hành vi còn nhẹ tội hơn nhiều của anh so với việc từ chối mang đến một ly trà. Cô ấy có thể sẽ trừng phạt anh một lần nữa. Thêm lần này, Flizon cay đắng thừa nhận rằng Cora đang sở hữu mình.
    Cô đưa cho anh không quá 100 đô la mỗi tuần và mặc dù cô đã trả hết các khoản nợ mà thỉnh thoảng anh mắc phải khi chơi trong sòng bạc, nhưng cô không bao giờ cho phép anh mua bất cứ thứ gì đáng kể. Sau 5 năm chung sống, John vẫn buộc phải chiều lòng cô khi anh cần một đôi giày mới. Nghe nói Cora có ít nhất 4 triệu đô la, John Flizon biết rằng theo bản di chúc do chính tay cô viết thì anh sẽ nhận được mọi thứ nếu anh sống lâu hơn cô. Mà anh thì trẻ hơn Cora 10 tuổi và có sức khỏe tuyệt vời.
    Anh trở lại hiên với tách trà và uể oải đi qua bãi cỏ về phía Cora đang ngồi dưới tán cây. “Cám ơn, anh yêu - cô cất giọng ngọt ngào. - Anh có thấy việc đó trông đáng yêu thế nào không?” - cô mỉm cười và John cảm thấy một ý muốn khó kiềm chế là chỉ muốn giáng một nắm đấm vào khuôn mặt béo ú của cô ta. Tuy nhiên, thay vì điều đó, anh cố gượng cười. “Điều đó trông rất cảm động, Cora thân mến. Anh có thể đi rồi chứ?”. Vẻ mặt cô trở nên cay nghiệt. “Em thì không khuyên anh hành xử như vậy. Như anh đã biết, anh không phải là người chồng đầu tiên của em. Và rất có thể sẽ không phải là người sau cùng”. - Cora mỉm cười và khuôn mặt cô như tách ra làm hai phần. Thậm chí ngay cả mẹ ruột cũng khó có thể mà thích nổi, chứ chưa nói đến người chồng đã được mua về.
    Trước đây cô ấy đã từng dọa anh việc ly hôn. Khó có tháng nào trong 5 năm hôn nhân của họ trôi qua mà không bị đe dọa như vậy. Anh cũng là một thứ tài sản của cô, giống như chiếc xe hơi, nhà cửa, những người hầu và anh phải ngoan ngoãn nghe lời. Chuyện ly hôn chỉ là sự đe dọa, nhưng hết lần này đến lần khác cô ấy lấy đi những món đồ của anh, chỉ để anh biết được vị trí của mình. Vì vậy, anh mang cho cô trà, bánh kẹo, màu vẽ và bất cứ thứ gì cô cần. Anh chịu đựng mọi thứ, tự nhủ rằng trò chơi này rất đáng giá. Anh sẽ chờ đợi cái chết của cô ấy, bất kể anh phải trả giá thế nào. Sẽ đến một ngày tất cả mọi thứ ở đây sẽ thuộc về anh.
    Quả tim của Cora ngày càng ít đi khả năng đối phó với hàng núi thức ăn mà cô đã nuốt vào. Bác sĩ của cô đã được trả tiền để đề xuất một chế độ ăn kiêng. Thậm chí John còn quyết định rằng sau tang lễ, mà anh thật lòng hy vọng rằng sẽ không còn bao lâu nữa, anh sẽ được thưởng xứng đáng.
    Và khoảnh khắc đó đã đến vào một ngày chủ nhật khi Cora đã mời Oscar Waten đi ăn. Flizon biết rằng Cora chỉ đưa cho người chồng trước kia những đồng tiền rẻ mạt. Nếu anh phản đối thì các luật sư sẽ can thiệp và khi đó người chồng sẽ mất tất cả. Có lần Cora từng kể cho anh nghe về người chồng thứ hai của cô, cho xem những bức ảnh và tài liệu được trình ra phiên tòa mà anh ta không có chút cơ hội nào. Họ có thể làm điều tương tự với John Flizon. Oscar Waten - người kế vị John tự tin bước đi quanh nhà, mọi quyền lợi của John đang bị đe dọa. Anh chỉ còn chưa đến một tuần nữa kể từ ngày Oscar bước vào ngôi nhà này. Anh phải làm điều gì đó.
    Và rất nhanh, cơ hội đó đã đến với John, hoàn toàn bất ngờ. Vào sáng thứ hai, anh đọc một bài báo về vụ tám tù nhân vượt ngục ở miền Bắc. Sáu người trong số đó bị kết án tù chung thân vì tội giết người. Ông quản gia Miles cho biết thêm: “Bọn họ đang ở đâu đó quanh đây, họ đang rất cần tiền và thực phẩm”. John mỉm cười bởi một ý tưởng đang hình thành.
    *
    Chiều hôm đó Cora và Oscar Watten trở về từ bể bơi. Một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt thô ráp của Oscar. Trước đây John đã từng cười như vậy với Cora để có được cuộc sống xa hoa, nhưng rồi những nụ cười ngày càng ít đi khi Cora đưa cho anh những đồng tiền bèo bọt và điều khiển anh như với một chú khỉ trên dây. Anh hối hận vì cuộc đời đã đưa anh đến với cô ta.
    Ông Miles xuất hiện và cho biết các tù nhân đã bắn một người đàn ông ở Winslow Fork và họ đang cố gắng lấy tiền và thức ăn. Có thể bây giờ họ đang ở rất gần đây. John kiểm tra đồng hồ, nửa đêm là thời điểm hoàn hảo để thực hiện kế hoạch của mình khi Oscar ra về và những người hầu đã đi ngủ.
    Uống thêm ly rượu mạnh, đến 11h30 John đi vào một căn phòng nhỏ và lấy ra khẩu súng săn của mình, lắp băng đạn vào. Chắc hẳn bây giờ Cora đang ở trong bếp và kiểm tra đồ ăn trong tủ lạnh để dùng vào ban đêm. Anh lấy một miếng giẻ sạch cho vào túi, sau đó ra mở tung cánh cửa kính ra. Khu rừng trước mặt tối om và những tán cây rậm rạp chắn tia sáng lọt qua. Đã đến lúc phải gọi Cora. Nhưng trước tiên, anh cúi xuống nhặt một đoạn dây thép gai gỉ đã nằm dưới cửa sổ nhiều ngày, quấn nó trong miếng giẻ để khỏi chạm tay vào.
    “Cora! - John chờ đợi, biết rằng cô ta đã nghe thấy nhưng vẫn kiên trì gọi lại. - Cora, lại đây, nhanh lên!”. Có tiếng bước chân cô ấy, sàn nhà rung nhẹ dưới gót giày bởi sức nặng của cô. “Gì vậy, John?”. Cô bước vào căn phòng. “Lại đây. Hãy xem này, nhanh lên!”. Cô bước lại gần cửa, hàm của cô đang chuyển động. Anh chưa bao giờ thấy có lúc nào cô ta không nhai thứ gì đó. Cô nhìn vào bóng tối. “Đâu cơ, John? Ở đây có chuyện gì vậy? Đâu nào…”.
    John nắm hai đầu sợi dây trên tay, quàng chiếc thòng lọng vào cổ cô và giật mạnh ra phía sau, cảm thấy là sợi dây đang siết sâu vào họng cô. Cora khoắng đôi tay, cố nắm lấy một thứ gì đó. Cô thở hổn hển. John kéo dài sợi dây và quấn thêm vài vòng nữa. Cora giật người lên trong vài giây. Trong ánh trăng đôi mắt cô như mở to ra và dán chặt vào John. Máu đang chảy ra từ các vết cứa của sợi dây. Cô không thể phát ra một âm thanh nào. Dưới cằm chảy ra một chút thức ăn cô vừa ăn vào. Cuối cùng thì cô nặng nề ngã vật xuống sàn, vẫn còn co giật vật vã thêm vài giây nữa rồi im lặng. John cầm khẩu súng săn trong tay và bắn hết đạn về phía khu rừng. Sau đó anh ta chạy vào phòng làm việc, nhấc điện thoại và quay số.
    “A lô! Văn phòng Cảnh sát trưởng phải không? - John nói. - Ở đây đã xảy ra một điều khủng khiếp. Vợ tôi… Cô ấy đã bị người ta giết. Là những kẻ vượt ngục. Tôi đã bắn họ nhưng trời tối, và… Nghĩa là sao ư? Vâng, tất nhiên tôi chắc chắn! Tôi đã bắn vào họ, nhưng tôi không biết có trúng không. Các anh sẽ đến đây chứ? Tốt quá. Tạm biệt”. - Anh bỏ ống nghe xuống và mỉm cười. Kế hoạch của anh ta đã diễn ra một cách tốt đẹp.
    Miles xuất hiện ở cửa phòng. Đôi mắt ông ta mở to hết cỡ. “Ông Flizon… radio… ông Waten…”. “Lạy Chúa, Miles, nói cho dễ hiểu xem nào - John hét lên với ông ta. - Có chuyện gì vậy?”. “Radio… tôi… - giọng của ông dần trở nên mạch lạc và có nghĩa hơn. - Bọn họ đã giết ông Waten. Bọn vượt ngục ấy. Ngay sau 11h, có thông báo trên radio. - Miles khó nhọc nuốt khan - 15 phút sau khi ông ấy rời khỏi đây, thưa ông Flizon. Cách ngã ba khoảng 10 dặm. Không lâu sau đó đã bắt được bọn họ. Thật khủng khiếp, phải không, ông Flizon? Thật kinh khủng quá!”. “Đúng vậy - Flizon thốt lên một cách vô thức. - Quả thật là khủng khiếp”.
    Anh ta quay lại phía cửa kính. Khuôn mặt to bè của Cora nằm nghiêng trên ngưỡng cửa trong tư thế đôi môi bị áp vào sàn gỗ, tạo ra ảo giác một nụ cười kỳ cục, còn đôi mắt chết chóc chiếu thẳng vào John Flizon. Anh ta cảm thấy như đang nghe thấy tiếng cười của cô.

Kết Thúc (END)
Sưu Tầm
» Vẫn Biết Rằng
» Lời Tình Không Dám Nói
» Dạ Khúc Tình Yêu
» Tìm Chút Ân Tình
» Thà Rằng
» Mảnh Tình Sầu
» Lời Cuối Cho Anh
» Cho Tôi Xin
» Đom Đóm Và Giọt Sương
» Cho Cuộc Tình Lỡ
» Khóc Cho Kỷ Niệm
» Một Thoáng Yêu Đương
» Khóc Cho Những Cuộc Tình
» Người Ấy
» Con Trai VS Con Gái
» Thư Bố Gửi Con
» Ba Giỏ Khoai Lang
» Crazy Fan!!!!
» Vở Kịch Câm Và Chai Nước
» Mơ Xuân
» Tiêu Sầu
» Ly Hôn
» Con Trai Của Vova
» Thổn Thức Dây Tơ
» Vẫn Chưa Đâu 1