Xung quanh lúc này im phắc. Căng thẳng hiện lên cả trong giọng nói của trọng tài Lung khi ông phát ra bốn từ: hai mươi - mười chín! Hai mươi - mười chín. Nghĩa là chỉ cần một quả thắng nữa thôi là chức vô địch sẽ thuộc về Cao. Và như vậy, kẻ bại trận sẽ là người cầm vợt ở phía bên kia, người mà đến giờ phút chót này, Cao mới biết là ông Minh Hải, Chủ tịch Tập đoàn Hướng Dương, thủ lĩnh tối cao của doanh nghiệp, người giữ quyền chi phối số phận công ăn việc làm với cả ngàn con người, trong đó có Cao.
LTS: Truyện ngắn này là tác phẩm phái sinh, nhà văn Ma Văn Kháng lấy cảm hứng từ một chuyện có thật. Đó là Chuyện làng văn kể lại cuộc đấu bóng bàn giữa nhà văn Cao Tiến Lê và nhà văn lão thành Bùi Hiển, do cô Hoàng Tuyên, thư kí Văn phòng Hội Nhà văn viết lại.
Tuần trước thắng tuyển thủ của Phòng Tổ chức. Tuần này, thắng liền hai đối thủ đại diện của Phòng Tổng hợp ba séc liền, anh nhân viên trẻ tên Cao, tay bóng bàn mới vào nhận việc ở Phòng Marketting, thuộc Tập đoàn Hoa Hướng Dương khoái chí lắm!
Trưởng ban Văn hoá - Thể thao Tập đoàn là ông Lung xem Cao chơi, lần nào cũng gật gù: Cậu chàng này có cái cổ tay lợi hại đây! Ấy thế! Đánh bóng bàn, ăn nhau là ở cái cổ tay. Và về kỹ thuật này thì Cao được thầy huấn luyện rèn tập rất kỹ càng từ tuổi nhi đồng rồi. Thì Cao chẳng đã chiếm giải nhất bóng bàn học sinh các trường tiểu học quận ba năm liền là gì. Mười lăm tuổi, Cao đã là cầu thủ của tỉnh đi tranh giải quán quân học sinh trung học. Cao cũng mấy lần ở trong đội bóng bàn thành phố đi đấu với mấy thành phố phía Nam đấy thôi! Chuyện, Cao là con nhà nòi, bố là ông Lương giáo viên thể dục thể thao đương chức mà!
Vậy thì Giải Bóng bàn kỷ niệm 20 năm thành lập Tập đoàn rất có thể là sẽ về tay Cao rồi. Nói là rất có thể là cách nói dè chừng. Vì thiên hạ nhân thiên hạ tài, biết đâu còn có ai đó mai danh ẩn tích, chưa xuất đầu lộ diện, mà Cao sau tốt nghiệp đại học RMIT mới được nhận vào làm việc ở Tập đoàn này, chưa được biết.
RMIT là chữ viết tắt của Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourn Australia. Cao học đúng chuyên ngành Marketting, tốt nghiệp nhận bằng xếp loại giỏi. Tuy vậy cũng phải may mắn lắm mới được nhận vào làm việc ở Tập đoàn nổi tiếng trong và ngoài nước này. Tập đoàn này kinh doanh tổng hợp gần trăm ngành nghề, từ bất động sản, du lịch, khách sạn, dịch vụ bán lẻ tới nông nghiệp và giáo dục. Riêng văn phòng đóng ở Hà Nội đã có tới gần trăm nhân viên. Nó có mấy chục cơ sở rải từ Bắc chí Nam. Có văn phòng đại diện ở New York, ở Paris, ở London, ở Bắc Kinh, ở Moscow. Được nhận vào đây đâu có dễ. Phỏng vấn ba bốn lần với những câu hỏi vô cùng hóc búa về nghề. Khả năng vặt vãnh như lái xe, vi tính, đặc biệt là năng lực Anh ngữ phải thật trội nổi cũng được tính đến. Ưu thế sẽ thuộc về ai nếu có tí tài lẻ.
Cao khai, tôi biết chơi bóng bàn và đã nhiều lần khoác áo tuyển thủ của quận và thành phố. Ồ thế thì cậu được cộng thêm điểm đó! Chủ tịch Tập đoàn cũng mê món bóng bàn và cũng là một tay vợt cừ khôi đấy. Hơn nữa Tập đoàn cũng đang muốn mở rộng phạm vi chiếm lĩnh ra cả lĩnh vực thể thao kia. Tất nhiên đứng đầu tập đoàn phải là một ông kễnh rồi. Một ông kễnh vào hàng tỷ phú. Một ông tạp chí Forbes đã điểm danh. Một ông kễnh ngang hàng với các doanh nhân như Phạm Nhật Vượng, ông chủ của Vingroup, Nguyễn Thị Phương Thảo, bà chủ của hãng Hàng không VietJet Airt. Một ông kễnh giao du với cả nguyên thủ quốc gia. Một ông kễnh quyền hành nghiêng trời lệch đất!
Tiếc là một ông kễnh, một Chủ tịch tập đoàn oai phong ngất ngưởng như thế mà Cao chưa được biết mặt. Cũng phải thôi. Cao mới lĩnh lương tháng đầu, một số tiền khủng với Cao: 12 triệu. Còn Chủ tịch Tập đoàn lúc này còn đang đi công chuyện ở mấy nước châu Âu. Chưa biết mặt nhưng tên tuổi ông và tiếng đồn về ông thì Cao đã nghe biết từ lâu. Một ông Chủ tịch đi xe ô tô 4 tỷ. Dùng điện thoại di động Vertu giá 20.000 đô. Đồng hồ Rolex 11.000 đô, tức hơn 200 triệu tiền mình. Riêng cái thắt lưng hiệu D&G giá tới 2,95 triệu. Hai triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng, tức bằng lương một tháng của người công nhân. Thêm nữa một ông chủ tính khí có chút khác thường. Lúc thì dễ dãi tao mày cậu tớ thoải mái với nhân viên. Lúc lại oai vệ và độc đoán như một ông vua con trong một vương quốc riêng. Ông rất thích ra oai, mỗi sáng đến phòng làm việc, các nhân viên phải xếp hàng chào từ ngoài sảnh đến phòng riêng. Đã ra lệnh ai cãi lại chỉ một câu là sa thải liền.
- Bây giờ, tôi xin giới thiệu, sau đây sẽ là trận đấu năm séc liền giữa hai đấu thủ: anh Văn Triển ở phòng Truyền thông cầm vợt dọc ở bên trái tôi và anh Cao cầm vợt ngang ở bên phải tôi, nhân viên phòng Marketting.
Mặc áo phông đen, giơ tay ra hiệu, ông Lung đầu hói, đeo kính cận trong vai trọng tài dõng dạc nói liền một hơi, rồi ném quả bóng nhựa về phía người tên Văn Triển.
- Hà hà... Cho mình thử sức với cây vợt trẻ này nhé! Cậu tên Cao hở? Được rồi! Giao bóng thử năm quả hả, anh Lung?
Đã ngoại năm mươi, đầu húi cua, lấm tấm hoa râm ở thái dương. Mắt có nọng, nhưng hoạt bát và nhanh nhẹn, và tự tin, rất tự tin. Đó là nhận xét đầu tiên về ông Văn Triển, đối thủ của Cao.
Đối thủ của Cao, người tên Văn Triển! Nhưng không phải chỉ có thế. Chỉ qua mấy quả đánh đỡ đầu, Cao đã nhận ra đây là một cầu thủ từng trải, khá nặng ký. Ông có những quả giao bóng hóc hiểm và những cú rơve khá điêu luyện. Cầm vợt dọc, ông có những quả cắt bóng, giật bóng xoáy ngược rất lợi hại, khiến liền năm quả đầu, bóng từ phía Cao đánh trả đều bị rúc lưới.
- Chà! Anh Văn Triển đúng là không hổ danh lão ô bách tuế cựu danh thủ Tập đoàn!
- Đường bóng của anh Triển còn sắc nước lắm! Nhưng mà tay vợt trẻ ở phòng Marketting cũng rất có thể là phượng hoàng sơ sinh đấy nhé!
Quanh bàn bóng lúc này đã vây kín người và ran ran những lời bình phẩm, thậm chí cả tiếng vỗ tay tán thưởng, cổ vũ cho cầu thủ Văn Triển.
Mồ hôi vã đầm đìa gương mặt Cao. Cao nhận ra mình có phần chủ quan, không tập trung tư tưởng nên lập tức sửa chữa lỗi lầm vượt lên. Séc đầu Cao thua sát nút 19 - 21. Vào séc thứ hai, Cao rút kinh nghiệm, đỡ bóng sát lưới và liên tiếp tiu rơve thắng liền 5 quả, tạo đà tiến tới thắng lại đối thủ cũng 21- 19. Séc thứ ba, hai bên đều chơi chiến thuật cò cử, rồi bất thình lình vụt trái vụt phải dứt điểm, nhưng cuối cùng phần thắng lại thuộc về ông Văn Triển. Séc thứ tư, rút kinh nghiệm, nhằm chỗ yếu của đối thủ, Cao giao bóng bổng và xoáy, liền ba quả ông Triển đánh ra ngoài, được đà, Cao vượt lên 15- 10 và về đích thắng lợi với tỷ số 21- 17.
Trọng tài Lung vừa tuyên bố nghỉ giải lao năm phút để vào séc thứ năm quyết định chức vô địch Tập đoàn thì vừa lúc ngoài cổng văn phòng có tiếng ôtô. Mọi người không ai bảo ai cùng nhốn nháo chạy ra. Cao vào toilet rửa chân tay mặt mũi đi ra thì thấy quanh bàn bóng đã chật ních người và không khí bỗng nhuốm vẻ trang trọng khác thường. Đặc biệt ở cạnh chỗ trọng tài Lung ngồi, ban tổ chức đã đặt một chiếc ghế bành và một cái bàn nhỏ, trên có hai chai nước cam vàng tươi. Trên chiếc ghế bành chễm chệ một người đàn ông.
Người này trạc bốn lăm tuổi. Dáng thanh nhã. Tóc chẽ ngôi giữa. Mặt hơi quăn quắt. Cằm nhọn. Trên vành môi là một hàng ria con kiến đen sì. Nổi bật trên diện mạo ông là hai con mắt rắn, nhỏ và sắc lạnh. Nghe ông Lung nói cái gì đó, người này lia hai con mắt một vòng qua mọi người quanh bàn bóng, đầu gật gật, lẩm bẩm một mình: Lão ô bách tuế Văn Triển không khéo gác vợt trước tay vợt trẻ chưa biết chừng cơ à? Tay này nó mới được nhận vào phòng Marketting hả?
Cao lấy khăn lau mặt xong cầm vợt đứng vào bên trái bàn bóng. Séc thứ 5, séc quyết định đây! Dẫu đã chơi cả trăm trận nào ai có thể tránh khỏi cảm giác bồi hồi. Cao thấy mình như vậy. Anh nhận ra phía đối phương là ông Văn Triển cũng một tâm trạng như thế. Thậm chí có vẻ còn hơn cả thế. Và lý do hơi khó hiểu là bởi sự xuất hiện của người khách lạ cùng là không khí đấu trường bỗng nhuốm vẻ trịnh trọng căng thẳng thế nào! Tay cầm vợt của ông bỗng rung rung như mắc chứng parkinson.
Tuýt, còi lệnh của ông Lung vừa cất, ông tung quả bóng lên cao rồi chém chéo chiếc vợt. Báo hại ông. Quả bóng không sang được bàn đối phương, rúc ngay vào lưới bên này. Toát mồ hôi trán, ông giao quả bóng thứ hai. Thận trọng hơn, ông vén mái tóc lên cao, môi ông chum chủm như thổi lửa. Quanh bàn bóng dào lên một tiếng "ồi" tiếc rẻ. Ông lại biếu không Cao một quả thắng nữa. Ba - Không. Trọng tài Lung xướng to. Dào lên mấy tiếng vỗ tay thưa thớt. Mồ hôi lõa đầy trán. Ông Văn Triển đặt cây vợt xuống mặt bàn, chà sát bàn tay đẫm mồ hôi vào bên ống quần.
Cây vợt Văn Triển mất bình tĩnh rồi. Kìa, nhìn mặt ông, sao lại vừa đẫm mồ hôi vừa tái nhợt thế! Kiểu này, với tinh thần chiến bại này thì chuyện ông sẽ phơi áo trước Cao cũng sẽ là dễ hiểu thôi. Vì lúc này, ông lại đã đỡ hụt liên tiếp mấy quả vụt của Cao và tỷ số đã lên tới Bảy - Hai nghiêng về phía Cao rồi. Tám - Hai! Đổi bóng! Nhưng lạ chưa kìa, đúng lúc trọng tài Lung vừa tuýt còi vừa dõng dạc xướng to mấy tiếng vậy, và Cao vừa khom mình, mắt đăm đăm chuẩn bị đón quả giao bóng của ông Văn Triển thì quanh bàn bóng bỗng nổi lên một tràng dài những tiếng vỗ tay chen lẫn cả tiếng reo mừng. Và người đàn ông mắt rắn đang ngồi trên chiếc ghế bành bỗng đột ngột đứng phắt dậy, cởi phăng chiếc áo vét màu xám trắng đang mặc, xăm xăm bước ra, đẩy ông Văn Triển về một bên, nhấc chiếc vợt đang nằm trên mặt bàn, giơ lên cao, cất tiếng với một chất giọng á thanh khan rè:
- Tôi xin thế chân danh thủ Văn Triển quyết đấu trận cuối cùng này. Nào! Coi như bắt đầu vào séc thứ năm nhé, ông trọng tài Lung.
- Hoan hô!
Ông Lung thét to một tiếng, tung hai tay lên trời đầy vẻ hào hứng!
Chà! Thế là thế nào? Người này là ai mà lại chen ngang vào trận đấu một cách đầy quyền thế như thế? Là ai mà lại có một hành động hi hữu và bất thình lình như thế. Là ai mà bất chấp lề luật và trọng tài Lung lại tuân phục một cách tự nguyện như thế! Mấy câu hỏi ập ngay đến với Cao. Dẫu đã quen với mọi bất trắc trong các cuộc thi đấu, đã dặn mình phải bình tĩnh, Cao vẫn không khỏi choáng váng.
Lần này thì đến lượt Cao rúc lưới liên tiếp ba quả. Ba không. Thích thú, trọng tài Lung chỉ còn thiếu nước vừa xướng to và nhảy lên. Nhảy lên cùng với tiếng gào thét vỗ tay reo cười khoái trá của tất cả các cử tọa đang bu kín quanh bàn bóng. Tình thế rõ ràng là quá bất lợi với Cao rồi. Chưa kịp lấy lại cân bằng, Cao lại rơi vào chao đảo hoang mang. Người cầm vợt bên kia là ai mà lại có thể gây được cảm hứng mãnh liệt với mọi người như thế? Người kia là ai mà chiếm được cảm tình của đông đảo khán giả và dồn Cao vào tình trạng cô đơn thế này.
Bi đát thật sự là tình thế của Cao lúc này. Năm - Một! Trọng tài Lung vừa cất tiếng cùng một hơi cười cụt ngủn đầy vẻ đắc chí! Ông Lung đâu có ngờ chính là tiếng cười ấy của ông đã khiến Cao như kẻ rơi vào cơn bừng ngộ. Tuổi trẻ là một tiềm năng. Cô đơn là một cảm giác không tồi. Nhất là lúc này, bằng chút kinh nghiệm đã trải trong các cuộc thi đấu, Cao đã nhận ra cái thói xấu rất đáng khinh thường của đám đông, họ rất hay a dua a tòng phù thịnh trong tinh thần vụ lợi hoàn toàn!
Bình tĩnh đón đỡ những quả vụt của đối phương, Cao đồng thời cũng nhận ra đối mặt với anh lúc này quả là một tay vợt lợi hại đáng xếp vào bậc cao thủ. Ông có những quả rơve rất sắc nước. Đặc biệt là những quả quạt phải ra hai góc xa của bàn bóng. Trong Cao một năng lực chống trả khôn ngoan và quyết liệt đã từ từ trỗi dậy.
Năm đều. Thắng liền ba quả, thêm một quả bên kia đỡ hụt, tỷ số hai bên đã hòa đều. Không một tiếng vỗ tay! Lạ thật đấy. Nhưng không sao hết! Thế trận đã lập lại cân bằng. Từ đây là ăn miếng trả miếng, bên tám lạng bên nửa cân. Tuy nhiên, đến khi ông Lung tuyên bố tỷ số lúc này là 10-10 thì Cao nhận ra, cuộc tỉ thí đã đến hồi quá gay go. Đám đông phù thịnh lúc này đã không còn giữ được sự công bình tối thiểu. Họ công khai một cách thô lỗ ủng hộ người cầm vợt đối kháng với Cao. Quả nào ông ta vụt trúng thì cả cầu trường tưởng như vỡ tung những tiếng reo hò. Còn quả nào Cao thắng thì tất cả ồ à rên la thậm chí vò đầu bứt tai, đòi trọng tài phải xem lại. Thế là thế nào? Người kia là ai mà khi ông ta cầm vợt vào trận đấu với Cao thì không khí cuộc đấu bỗng mang sắc vẻ ăn thua như thế.
Mồ hôi ướt đẫm cả mảng lưng áo Cao. Rõ ràng là cuộc chơi vui thể thao đã mang một sắc thái khác. Lúc này Cao nhận ra điều đó từ thái độ đối thủ của anh. Ông không có cái vẻ thoải mái của một cuộc chơi. Xem ra ông còn có vẻ bồi hồi, thậm chí còn nôn nóng nữa. Khuôn mặt gầy gùa của ông đỏ hực lên. Một vạt tóc ướt đầm dính bết vào vầng trán gồ. Hai con mắt rắn của ông đỏ rực lên.Vẻ cay cú hiện lên rõ rệt nhất là lúc ông tiu một quả ăn điểm; lúc ấy ông nghiến chặt hai hàm răng, nắm chặt bàn tay trái giơ cao lên đầy vẻ đắc thắng. Còn lúc ông đỡ hụt một quả thì ông há hốc miệng, rồi ôm đầu như sắp gục xuống bàn. Tinh thần ăn - thua ở ông càng lúc càng dâng tới đỉnh điểm, khi cả hai đạt đến tỷ số 19 đều. Ông thở hào hển, mắt ông chẽ thành ba góc, soi mói cái nhìn đầy vẻ hằn học về phía Cao. Trời! Còn hai quả nữa là trận đấu kết thúc là quyết định ai bước lên đài vinh quang, ai sẽ bẽ bàng vì thất bại đây.
Lúc này, thực tình là Cao cũng không còn thật điềm tĩnh như thường khi. Nhưng mà làm sao Cao có thể điềm tĩnh được ở cái thời điểm sinh tử này. Chao ôi, cuộc chạy nước rút chỉ còn mấy mét cuối cùng. Kị sĩ đang trên mình ngựa. Xung quanh bàn bóng, người xem dào lên như những đợt sóng biển.
- Cố lên. Hoan hô hoan hô!
- Đánh sang bên trái, dứt điểm đi anh! Hoan hô!
- Hoan hô! Chủ tịch của Tập đoàn chúng ta chắc chắn chiếm ngôi vô địch rồi.
Không còn nghi ngờ gì nữa. Khán giả đã công khai tỏ ra thiên vị. Và lúc này giữa những lời mách nước, cổ vũ, bỗng lọt vào tai Cao một giọng nữ trẻ và Cao liền sững lại mấy giây, lòng dạ chợt dậy lên nỗi nao nao thế nào. Sự việc đã bộc lộ cái phần bấy lâu còn bị khuất lấp. Nhưng mà như thế thì làm sao nhỉ? Ý nghĩ thoáng qua lập tức tan biến. Vì lúc này trên tay Cao là quả bóng nhựa đang sửa soạn từ cây vợt của anh bay sang phía đối phương. Và anh bỗng sững người lại khi chợt nhìn thấy người cầm vợt bên kia bỗng như đổ sập xuống mặt bàn. Có lẽ vì nóng nảy nên ông đã quá tay, đưa bóng ra ngoài.
Xung quanh lúc này im phắc. Căng thẳng hiện lên cả trong giọng nói của trọng tài Lung khi ông phát ra bốn từ: hai mươi - mười chín! Hai mươi - mười chín. Nghĩa là chỉ cần một quả thắng nữa thôi là chức vô địch sẽ thuộc về Cao. Và như vậy, kẻ bại trận sẽ là người cầm vợt ở phía bên kia, người mà đến giờ phút chót này, Cao mới biết là ông Minh Hải, Chủ tịch Tập đoàn Hướng Dương, thủ lĩnh tối cao của doanh nghiệp, người giữ quyền chi phối số phận công ăn việc làm với cả ngàn con người, trong đó có Cao. Với ông, Cao chỉ là một con số nhỏ nhoi vô nghĩa.
*
Ba tháng sau trận đấu, Cao nói chuyện với bố:
- Quả cuối cùng, con dùng chiến thuật bỏ nhỏ. Quả bóng rơi ngay gần lưới. Ông chủ tịch Tập đoàn bổ nhoài trên mặt bàn, không đỡ được. Nhưng ông cứ nằm trên mặt bàn như thế mãi đến hai phút rồi mới chịu dậy. Con thấy ông khóc. Buổi trao giải bóng bàn nhân kỷ niệm Tập đoàn 20 tuổi ông không đến dự.
- Tội nghiệp!
- Thật ra vào những giây phút cuối cùng của trận đấu, con đã biết ông ấy là Minh Hải - Chủ tịch Tập đoàn. Nhưng mà... giờ đây nghĩ lại, con vẫn nghĩ mình xử sự như thế là đúng.
- Từ hôm ấy, ông Chủ tịch đối với con thế nào?
- Con ít được gặp ông. Nhưng mỗi lần gặp, con thấy ông lành lạnh. Với lại..
- Có chuyện gì nữa?
- Lẽ ra tháng sáu này con được ký hợp đồng dài hạn, nhưng Trưởng phòng nói: hãy khoan! Có lẽ là con chưa làm tốt công việc của mình.
Bố Cao nghe Cao nói tới đấy thì gật đầu, rồi vỗ vai con:
- Con xử sự như thế là đúng và nghĩ thế là đúng đấy! Tiên trách kỷ hậu trách nhân, trước hết phải thế! Thêm nữa, quan trọng là con người cần trung thực với bản thân mình con à! Dù trong trường hợp nào cũng phải sống trong sự trung thực!
Nói với con vậy nhưng trong thâm tâm thầy Lương, bố Cao vẫn có phần phân vân, không thật sự yên lòng. Thậm chí có lúc rơi vào rắm rối lẩn quẩn không có lối ra. Mừng vui vì cách xử sự của Cao chứng tỏ Cao đã là một nhân cách chững chạc. Nhưng lại không khỏi băn khoăn trăn trở: Chắc gì Cao xử sự như thế đã là khôn ngoan? Vì con không biết rằng, con người ta, dù là ông to bà lớn thế nào thì trước sau cũng vẫn là con người. Một con người với đủ chiều kích đối nghịch của nó. Cao cả và ti tiện. Bao dung và hẹp hòi. Tỉnh táo và mê chấp. Con người có đủ các thói tật xấu xa và tầm thường lắm. Trung thực là một phẩm chất. Nhưng ở đời không phải lúc nào thẳng đuột cũng hay đâu. Nhường nhịn, chấp nhận thua kém cũng là một đức tính cần có trong nhiều trường hợp. Lùi một bước để tiến lên ba bước. Không chấp nhặt để có được những cơ hội thực hiện những mục tiêu lớn. Đó không phải là đê hèn nhục nhã. Không phải là thói cơ hội vì điều thỏa hiệp không thuộc nguyên tắc.
Thêm nữa, phải hiểu rằng, nhẫn nhịn ở đây không phải là mục đích. Nó chỉ là phương sách. Nó là kết quả của sự chiêm nghiệm. Tôi là một căn nhà có nhiều căn buồng. Tôi có thể chứa đựng được tất cả các cung bậc tâm trạng: vui sướng, đau đớn, oan khuất. Tất cả đều gia nhập vào vốn liếng tinh thần đời tôi. Người xưa nói: Tiểu bất nhẫn tắc loạn đại mưu. Nghĩa là không nhịn được điều nhỏ sẽ gây rối loạn, làm hỏng mưu to, việc lớn con à. Con không biết lẽ đời nông sâu. Vì có nghĩa lý gì một cuộc chơi đâu. Theo dõi con trai trong những ý nghĩ âm thầm lo lắng vậy, cho đến một hôm bố Lương thấy Cao đi làm về huýt sáo vang nhà.
- Thế nào, có chuyện gì xảy ra với con thế, Cao?
- Con được ký hợp đồng rồi. Không phải sáu tháng mà là vĩnh viễn!
- Trời!
- “Cao! Cậu đã thấy tôi nằm khóc trên mặt bàn pinh pông rồi đấy nhỉ?” - Chủ tịch Tập đoàn gặp con, nói. Nhưng con người về cơ bản còn là một sinh vật có lý trí. Một thực thể có lý trí! “Cố gắng làm tốt công việc được giao! Thế nhé!”.
Hà Nội 2020
Kết Thúc (END) |
|
|