Lão Vương được gia đình thông gia ở làng bên mời ăn cơm tất niên. Cơm rượu ngon lành, no say rồi, lão còn lén cầm theo hai cái đùi gà to tướng, chống gậy loạng choạng lên đường về nhà.
Vừa đi chưa được một dặm, đột nhiên có một con chó lớn màu vàng nhảy ra khỏi rừng cây trước mặt, lao thẳng về phía lão Vương. Lão Vương thất kinh, vung gậy đánh trúng con chó lớn màu vàng, con chó tru lên thảm thiết và cụp đuôi bỏ chạy.
Lão Vương đờ đẫn trong đầu, “hừm” một tiếng rồi tiếp tục đi về phía trước. Không lâu sau, con chó lớn màu vàng lại đuổi theo, nhưng chắc vì nó sợ cây gậy trong tay lão Vương nên giữ khoảng cách, không dám tiến lại gần. Có lẽ, từ cách đó hai ba dặm, con chó lớn màu vàng đã ngửi thấy mùi thịt gà thơm ngon nên mới bám theo, lão Vương hoảng quá, lão sợ nếu không may ngã xuống, con chó vàng to sẽ xông tới vồ lấy lão mà cắn xé. Lão quyết tâm phải tống cổ nó đi, lão nghiến răng, móc ra một cái đùi gà, ném xuống đường. Lão Vương vốn định lấy hai cái đùi gà đó đem về cho vợ, nhưng bây giờ lão không thể làm gì khác hơn được nữa.
Quả nhiên, khi nhìn thấy cái đùi gà, con chó lớn màu vàng đã vội dừng lại, không bám theo lão Vương nữa. Lão rất vui, vội vàng rảo bước nhanh hơn. Nhưng lão còn chưa kịp đi được bao xa, con chó to màu vàng đã ăn hết cái đùi gà và lại bám theo lão!
Lão Vương bất lực, đành ném nốt cái đùi gà cho con chó lớn màu vàng, hy vọng rằng con chó sẽ bằng lòng mà buông tha cho lão! Nhưng lão đã lầm, sau khi ăn thêm một chiếc đùi gà, con chó to màu vàng lại vẫn bám sát gót lão.
Đồ tham lam, chẳng lẽ, mi còn có thể ngửi thấy cả mùi thơm từ miếng cá nướng của ta nữa sao? Quả thật, nhân lúc gia đình thông gia không để ý, lão Vương đã lấy một miếng cá nướng to giấu vào trong áo để đem về cho con trai mình. Lão Vương rất tức giận, nhưng lão không thể làm gì được con chó vàng ấy vì nó to lớn như con bê, còn là vì chân tay lão đã mềm nhũn vì uống quá nhiều rượu.
Không còn cách nào khác, lão Vương đành phải lấy điện thoại ra, gọi cho vợ để nhờ bà ấy đến đuổi kẻ bám đuôi tham lam, đáng ghét này đi.
Đúng lúc lão Vương và con chó vàng to lớn đang ở thế giằng co căng thẳng thì vợ lão chạy đến. Mới chỉ liếc nhìn con chó to màu vàng, bà ta đã co cẳng đạp lão Vương một đạp khiến lão ngã lăn quay xuống đất.
“Tại sao bà lại đá tôi?” - Lão Vương trợn đôi mắt đỏ như máu, hỏi vợ. “Tôi sẽ không tiếp tục cho ông uống rượu tất niên nữa! Nó là con Đại Hoàng, đến ngay cả con chó của chính nhà mình mà ông cũng không thể không nhận ra nữa sao?". Quát chồng xong, bà vợ lại duỗi chân ra...