Cứ vào dịp đầu xuân, Cục trưởng lại tổ chức hoạt động trồng cây bảo vệ môi trường ở ngoại thành. Công tác tổ chức và liên hệ địa điểm trồng cây do thư ký Lưu phụ trách bởi vì không ai thạo việc này hơn ông ta hơn.
Thư ký Lưu đến thôn Bắc Khê gặp cán bộ thôn trình bày ý định của mình. Sau khi nghe thư ký Lưu nói, Thôn trưởng vẻ khó xử nói: “Tôi xin lỗi, nhiệm vụ trồng cây năm nay ở khu vực tôi đã hoàn thành rồi”.
Thư ký Lưu cười hì hì, nói: “Thế nào là hoàn thành và không hoàn thành, vấn đề trồng cây hàng năm của Cục chúng tôi là vô cùng quan trọng, cho nên giá tiền không thành vấn đề, bao nhiêu là phía bên ông định đoạt, như vậy được chứ?”.
Ông Thôn trưởng giả bộ như rất khó khăn, nói: “Được thôi, vậy thì tôi sẽ cố gắng thu xếp, chúng ta đã hợp tác với nhau việc này bao nhiêu năm nay rồi. Vậy bên ông đến bao nhiêu người và kế hoạch trồng bao nhiêu cây?”.
Thư ký Lưu đến thôn Bắc Khê gặp cán bộ thôn trình bày ý định của mình. Sau khi nghe thư ký Lưu nói, Thôn trưởng vẻ khó xử nói: “Tôi xin lỗi, nhiệm vụ trồng cây năm nay ở khu vực tôi đã hoàn thành rồi”.
Thư ký Lưu cười hì hì, nói: “Thế nào là hoàn thành và không hoàn thành, vấn đề trồng cây hàng năm của Cục chúng tôi là vô cùng quan trọng, cho nên giá tiền không thành vấn đề, bao nhiêu là phía bên ông định đoạt, như vậy được chứ?”.
Ông Thôn trưởng giả bộ như rất khó khăn, nói: “Được thôi, vậy thì tôi sẽ cố gắng thu xếp, chúng ta đã hợp tác với nhau việc này bao nhiêu năm nay rồi. Vậy bên ông đến bao nhiêu người và kế hoạch trồng bao nhiêu cây?”.
Thư ký Lưu suy nghĩ một chút rồi nói: “Lãnh đạo Cục cộng với các Trưởng phó phòng ban độ khoảng hơn 30 người, mỗi người một buổi sáng có thể trồng dăm ba cây là tốt rồi. Ông cứ chuẩn bị cho tôi 100 cây, nhưng địa điểm trồng cây không nên chọn ở nơi dốc núi vì chúng tôi là các cán bộ hành chính sức khỏe kém không thể leo núi được”.
Ông Thôn trưởng nói: “Điều đó không thành vấn đề, ở thôn chúng tôi có bãi ven sông, địa thế bằng phẳng, lại dễ đào, ta sẽ trồng cây ở đó”.
Buổi sáng hai hôm sau, mấy chiếc ôtô chạy đến bãi sông, Thôn trưởng dẫn theo một số dân trong thôn cùng xẻng và cây trồng đã đợi sẵn ở đó, đặc biệt là hôm nay mỗi chiếc xẻng được buộc một dải lụa đỏ. Chiếc xe dẫn đầu dừng lại bên cạnh ông Thôn trưởng, thư ký Lưu chui ra và tiếp theo là vị Cục trưởng bụng phệ bước xuống. Cục trưởng bắt tay Thôn trưởng sau đó có một bài phát biểu động viên ngắn gọn rồi mỗi người cầm lấy một chiếc xẻng đi đào hố trồng cây.
Trồng cây ở bãi cát ven sông nên hố rất dễ đào và những người lãnh đạo chẳng cần khỏe lắm, chỉ xúc dăm ba xẻng có được một cái hố, mọi việc diễn ra thuận lợi vì năm nào cũng đi trồng cây và tình hình đều như thế này cả. Hoạt động trồng cây là để phát trên tivi nhằm làm nổi bật hình tượng của các vị lãnh đạo Cục.
Không mất nhiều thời gian để đào xong 100 cái hố và các cây trồng được mấy người dân mang ngay đến để bên cạnh các hố đã đào. Thư ký Lưu nhìn toàn cảnh của hoạt động trồng cây rất là vui vì năm nay ông Thôn trưởng làm công việc chuẩn bị cẩn thận, chu đáo.
Khi trồng cây, động tác của các nhà lãnh đạo rất đàng hoàng, cuối cùng mấy vị lãnh đạo cao tuổi có vẻ mệt nhọc chống xẻng đứng thở hổn hển. Ông Thôn trưởng thấy vậy vội bảo mấy người dân đến phụ giúp các vị lãnh đạo, việc lao động đối với những người nông dân thì không là gì cả, chỉ một loáng tất cả số cây đã được trồng xong.
Hoạt động trồng cây kết thúc thành công tốt đẹp. Thư ký Lưu gọi ông Thôn trưởng đến bên cạnh mình nói chuyện thanh toán với ông ta. Ông Thôn trưởng nói: “Một trăm cây, mỗi cây 30 tệ, tổng cộng là 3.000 tệ”. Thư ký Lưu giật mình sửng sốt: “Năm ngoái một cây chỉ có 20 tệ, năm nay sao tăng nhanh thế?”.
Ông Thôn trưởng giải thích: “Thuê người đào hố giá 10 tệ, lấp đất 10 tệ, đánh cây 10 tệ nên thu về 30 tệ là cũng không quá nhiều”.
Thư ký Lưu không hiểu: “Sao lại thu tiền cả đánh cây trồng?”.
Ông Thôn trưởng nói: “Nhiệm vụ trồng cây năm nay của thôn chúng tôi đã hoàn thành rồi, nhưng bên ông vẫn cứ yêu cầu được trồng nên chúng tôi phải đi đánh cây đã trồng rồi mang đến đây cho các ông trồng, sau khi các ông đi chúng tôi lại phải mang trả nó về chỗ cũ...”.
Nghe những lời của ông Thôn trưởng, thư ký Lưu không còn gì để nói nữa đành phải bỏ ra 3.000 tệ rồi vội vàng lên xe rời khỏi Bắc Khê.