Ngồi trong căn phòng nhỏ khiêm tốn của Flora, Philip Device choáng ngợp trong cảm giác hạnh phúc trọn vẹn mặc dù đã 43 tuổi. Flora thật tuyệt vời, trẻ trung, nhiệt huyết, xinh đẹp, vậy mà không thể ngờ rằng cô lại si tình với một người như ông. Những khi vợ ông nghĩ rằng ông đi làm muộn hoặc vào thành phố là lúc ông ở cùng Flora và Philip luôn cảm thấy hạnh phúc và tự do.
"Anh đang nghĩ gì vậy, anh yêu?". "Không có gì đặc biệt, Anh chỉ thấy hạnh phúc biết bao với em". "Và em muốn làm cho anh mãi hạnh phúc" - Flora nói và ôm lấy ông cảm thấy hoàn toàn hài lòng. Philip nghĩ đến vợ mình và ông nhăn mặt. Ông đã đọc quá nhiều truyện trinh thám và không nghĩ rằng mình có thể thoát tội nếu giết vợ. Trong trường hợp thế, người chồng sẽ là nghi phạm đầu tiên và thường là duy nhất, mà ông lại không muốn vào tù hay ngồi ghế điện vì điều này.
Đó là một sự trùng hợp đáng ngạc nhiên, ông đã gặp Flora và Shustak cùng một thời điểm. Flora xuất hiện trước khi bước vào quán bar và nhìn thấy ông, họ bắt đầu trò chuyện rất tự nhiên và mọi sự được bắt đầu. Sau đó, khi ông gặp Shustak thì Flora đã biết mọi thứ về ông, kể cả cuộc hôn nhân xấu số và cô hỏi ông về khả năng ly hôn. Nhưng ông biết rằng vợ mình sẽ không bao giờ đồng ý điều này vì con cái và hơn nữa cô ấy không muốn mất đi mỏ vàng bởi Philip giàu có. Tất nhiên, Philip không nói gì với Flora về việc giết người, ông muốn mọi thứ phải hoàn hảo trong quan hệ với cô
Một buổi sáng, Shustak đến văn phòng của Philip Device. "Anh ta có nói gì đó về Flora Arnold - người thư ký của Philip nói với ông - Tôi xin lỗi vì đã gây ra một số bất tiện cho ông. Nhưng đó là cách chắc chắn duy nhất để vào văn phòng của ông mà không tiết lộ động cơ thực sự". "Tôi không muốn tên của Flora…tên của cô Arnold…được sử dụng trong… - nói đến đây Philip dừng lại. - Động cơ thực sự của anh là gì? - ông hỏi với một giọng hoàn toàn khác. - Tôi cho là tống tiền - ông lúc lắc đầu. - Anh thật không may. Tôi sẽ không trả một xu nào đâu". "Nhưng tôi không có ý định tống tiền ông. Ngược lại, tôi ở đây để làm giúp ông một việc".
"Tất nhiên - Philip nói một cách cay đắng - Anh biết về Flora và anh hiểu rằng tôi muốn giữ tất cả bí mật. Vì thế …". "Có lẽ ông nên bỏ cô Arnold ra khỏi đầu? - Shustak bình thản nói. - Tôi chỉ nhắc đến tên cô ấy để đến gặp ông. Tôi không biết người phụ nữ này, tôi chưa bao giờ gặp cô ấy và không hề có mong muốn được làm quen với cô ta. Trường hợp của tôi gần như không liên quan đến cô ấy. Tôi ở đây để giúp ông".
Philip nhắm mắt lại trong một giây. Khi mở mắt ra ông vẫn còn hơi chóng mặt. "Anh không biết cô ấy - ông nói. - Vậy tại sao anh biết tên cô ấy?". "Bởi vì tôi biết ông - anh ta gạt tàn điếu thuốc rồi nói tiếp - Tôi biết những rắc rối của ông với… ờ… vợ của ông. Tôi nhận thức được mong muốn của ông để giải quyết vấn đề này. Tôi đến đây để đề xuất một giải pháp". "Vợ tôi, đó là việc của tôi. Flo… à cô Arnol cũng vậy. Và tôi không hiểu anh có quyền gì mà đến đây rồi mặc cả…". "Tôi cũng biết về cô Arnold và về vợ ông. Tổ chức của chúng tôi đặc biệt tự hào về bộ phận điều tra của mình. Chúng tôi có một phương pháp mà hoàn toàn không thể phát hiện được nó để kết liễu... và có tính phí". "Nhưng…". "Tôi hiểu là ông do dự. Tôi để lại danh thiếp và ông có thể gọi cho tôi vào bất kỳ ngày nào". "Đợi một phút, ý anh là… vì tiền thù lao mà anh cam kết… giết vợ tôi?". "Tôi ư? Không, thưa ông Philip Device. Dĩ nhiên là không. Tôi chỉ là một thương gia. Trong thời đại chuyên môn hóa này, chúng tôi cho rằng tốt nhất là nên thuê… chuyên gia". "Nhưng tôi sẽ bị nghi ngờ, họ sẽ phát hiện ra… Họ sẽ điều tra mọi thứ và phát hiện ra rằng chính tôi là người đã thuê anh và khi đó…". "Họ sẽ không làm bất cứ điều gì như vậy. Họ sẽ không bao giờ hiểu rằng vợ ông đã… hừm… bị giết. Công nghệ của chúng tôi là hoàn hảo". "Nhưng…". "Hãy gọi cho tôi khi ông sẵn sàng thảo luận về mọi khía cạnh chi tiết hơn". Cánh cửa đóng lại sau lưng anh ta. "Một trò lừa bịp" - Philip tự nhủ.
Đề xuất của Shustak có vẻ thái quá. Tuy nhiên, Philip vẫn hy vọng. Ông thảo luận mọi thứ với Flora một cách cẩn trọng như thể tình huống đó xảy ra với một "người bạn" và cô đã không nghi ngờ gì. "Cuối cùng, bạn của anh sẽ không mất gì nếu anh ta gọi điện và hỏi thêm một vài vấn đề, đúng không? Và anh ấy luôn có đường để thoát thân". Lời khuyên của cô chính xác là những gì mà ông đã hy vọng.
*
Sáng hôm sau, sau khá nhiều do dự, lo lắng và bất ngờ, Philip gọi đến số máy của Shustak để hẹn gặp.
Văn phòng của Shustak không có gì ngoài một chiếc bàn duy nhất. "Và tôi muốn nói về phương pháp của anh". - Philip nói. "Tôi e rằng đây là bí mật của chúng tôi. Ông hiểu chứ?". "Nhưng…". "Sự an toàn được bảo đảm. Nếu ông bị rắc rối thì chúng tôi cũng sẽ bị đe dọa. Hãy hiểu rằng đó là lợi ích của chúng ta để thấy rằng mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ". "Nhưng đó sẽ là… cái chết tự nhiên. Một cơn đau tim" - Philip nói. Shustak gật đầu: "Trong báo cáo của chuyên gia pháp y sẽ là như thế". Philip thở dài. Một lúc lâu sau, ông mới cất lời: "Lần trước, anh có nói đến tiền thù lao". "Chúng ta sẽ nói là… Mười nghìn đô-la?". "Mười nghìn? Thật nực cười. Tôi không có…". "Thưa ông Device, ông không tin vào tổ chức của chúng tôi? Chúng tôi biết ông có bao nhiêu tiền và ông có những gì. Mười nghìn là một số tiền khá khiêm tốn rồi". "Tôi sẽ không trả trước toàn bộ". "Tất nhiên là không, bây giờ là năm nghìn, số còn lại là sau khi thực hiện thành công". "Quá nhiều". "Rất tiếc. Làm ơn đừng… đóng sầm cửa lại khi ông rời đi". Shustak cúi đầu nhìn xuống bàn. "Nhưng…". "Chúng tôi không mặc cả". "Anh muốn trả bằng séc?". "Tiền mặt, chiều mai ông hãy mang tiền đến đây".
*
Bây giờ thì tất cả những gì còn lại là chờ đợi. Ngồi trên chiếc ghế nhung màu đỏ trong vòng tay ôm của Flora, Philip mỉm cười. Đến khi ông về tới nhà thì vợ ông đã bị kết liễu cuộc đời. Ông sẽ được tự do. Ông nghĩ về Flora, về một cuộc hôn nhân mới, khi mà giờ đây ông được tự do và giàu có. Cô cựa quậy trong vòng tay của ông. "Anh yêu, anh không nghĩ đã đến lúc cần đi sao?". "Có lẽ đã đến lúc. Nhưng anh sẽ quay lại vào ngày mai. Và có lẽ anh sẽ không bao giờ phải rời đi".
Philip lái xe mà không để ý đến con đường. Ông biết mình cần trông phải rất đau khổ như một người chồng yêu thương vợ. Điều đó không khó lắm, quan trọng là phải tỏ ra ngạc nhiên và bị sốc, mà điều này sẽ dễ thôi, ông tự nhủ. Và rồi, sau tất cả mọi chuyện… Ông mỉm cười và cho phép mình mơ mộng. Tự do hoàn toàn, tự do tuyệt đối. Sẽ không còn những lời cằn nhằn, trách móc vì thiếu quan tâm, sẽ không còn nữa… Nói tóm lại là sẽ không còn bà Philip Devices nữa.
Philip vừa huýt sáo vừa mở cửa căn hộ. Bà ấy sẽ ở đâu nhỉ? Trong phòng khách? Hay trong phòng ngủ? Ông không giữ cửa, để mặc nó đóng sầm lại sau lưng và đi về phía trước. Ông với tay vào công tắc đèn.
"Philip!". Đó là giọng nói của bà ấy. Bà ấy vẫn còn sống. Và - ngay lập tức, ông phát hiện ra điều này: không ai có ý định giết bà ấy cả. Bà ấy vẫn như mọi khi.
*
Shustak thở dài: "Chà, thế là xong - anh ta nói với cô gái bên cạnh. - Ông ta đang ở nhà và ông ấy đã biết. Kết thúc rồi". "Ông ta… không thể… đi báo cảnh sát chứ?". - cô ta hỏi. "Về điều gì cơ? - Shustak lắc đầu - rằng ông ta thuê người giết vợ mình và người đó lại không xuất hiện sao? Không, chúng ta an toàn. Tất nhiên, nếu như bà ấy bị trượt chân trong bồn tắm hay vì thứ gì khác thì chúng ta có thể nhận nốt năm nghìn đô la còn lại, nhưng quá tham lam là không khôn ngoan. Và văn phòng đóng cửa thì chi phí phát sinh là không thể tránh khỏi, nhưng thật chán khi phải trả tiền thuê nhà tháng đầu tiên. Chúng ta đã rời đi rồi và ông ta sẽ không bao giờ tìm thấy chúng ta". "Anh đúng là một phép màu". "Phép màu ư? - Shustak bật cười. - Vì việc đó? Nhưng mọi thứ rất đơn giản, để có được thông tin của ông ta, phải ném mồi, dắt mũi ông ta, nhận tiền. Và xóa dấu vết. Và ý tưởng này không phải là mới, tất cả chỉ là chuyển đổi một ý tưởng cũ, đặc biệt với một người thích truyện trinh thám. Ý tưởng đã xưa như trái đất". "Dẫu sao em vẫn nghĩ anh là một phép màu". "Vì sao, Flora?" - Shustak nói mà không mấy ngạc nhiên và ôm lấy cô ta.
Kết Thúc (END) |
|
|