Tôi và anh học chung với nhau suốt những năm còn ngồi ghế trung học. Anh là bí thư chi đoàn và tôi là lớp trưởng. Chúng tôi như cặp bài trùng. Tôi thường nhận được từ anh những bài thơ chép vụn cuộn tròn trong những tép chewingum hay những cái bánh, thỏi kẹo... Những tờ báo mực tím - loại báo mới phát hành dành cho lứa tuổi của chúng tôi lúc bấy giờ - có lời đề tặng của anh, được tôi đọc ngấu nghiến và cất kỹ. Bao nhiêu kỷ niệm bình dị và đáng yêu trải dài theo năm tháng chúng tôi cùng vui, cùng học. Nhưng chưa bao giờ anh nói với tôi những gì người lớn nói. Chúng tôi còn nhỏ có lẽ thế!
Hết cấp, tôi đăng ký thi đại học còn anh thì không! Ba anh đã lo cho anh đi du học Canada. Ngày tôi biết tin đậu đại học cũng là ngày anh đi. Sân bay ngày tiễn anh đầy đủ bạn bè của hai đứa. Anh ôm và hôn vào trán tôi. Những câu dặn dò lọt thỏm giữa những ánh mắt yêu thương. Anh vẫn chưa nói gì. Anh đang ngổn ngang cho những lo toan của cuộc sống hoàn toàn mới này. Có lẽ thế!
Những lá thư đều đặn đi về. Chúng tôi kể cho nhau nghe những gì của môi trường mới. Cái gì cũng lạ lẫm đối với anh và tôi. Thấm thoát hai năm trôi qua, anh trở về Việt Nam nghỉ hè. Thời gian xa cách không làm mất đi những gì anh và tôi đã có từ nhau. Sau kỳ nghỉ, anh sẽ trở về Canada tiếp tục ba năm còn lại của chương trình. Buổi tối trước ngày tiễn anh, chúng tôi ngồi bên nhau ở quán cà phê bên bờ sông Thanh Đa. Không khí của quán làm cho những con tim thắt nút hình nơ. Tôi nghe lòng mình nao nao và như có ai mách bảo, tôi thốt ra những lời mà tôi đã chờ đợi từ anh đến mức tưởng chừng như bội thực. Trong đêm tối, tôi thấy được anh cười. Nụ cười của người chiến thắng và mang một chút kiêu ngạo. Tất cả mọi chuyện sau đó không tràn ngập những hạnh phúc như tôi mong đợi. Không có vì sao nào được dịp làm chứng cho một tình yêu. Dường như tôi đã tự đánh vỡ mọi cái của anh, của tôi. Anh vẫn là người không có lỗi. Vậy thì tôi ư? Dường như tôi đã làm trái với lẽ tự nhiên. Có lẽ thế!
Và tôi mất anh...
Tôi chuẩn bị cho đám cưới của mình, chuẩn bị ghi thiệp mời gởi anh, chuẩn bị quên đi những kỷ niệm đã sáu năm qua vẫn còn nguyên dấu chấm hỏi: Tôi - cô con gái - không có quyền làm nhạc trưởng trong tình yêu?...
Kết Thúc (END) |
|
|