Đêm nay say khướt đỉnh trời
Mời vào cung điện những thời xa xưa
Bên thềm mành trúc gió đưa
Mưa nào rả rích cho vừa niềm đau.
Đoạn trường thế kỷ qua mau
Nhân sinh mấy lúc tìm nhau suối vàng
Đường qua quê cũ thu sang
Mắt xanh u uẩn khúc tình tang thương.
Nghê thường ai oán còn vương
Chiến bào đẫm máu lệ trường hận ca
Áo này khoác súng đường xa
Tiễn anh ngày đó tình ta lỗi thề.
Tóc mai uẩn ức lối về
Một vừng trăng tỏ vai kề bóng anh
Phòng loan ôm mối tình xanh
Tiếng đàn đêm vắng xây thành cô đơn.
Phấn hương gương cũ tủi hờn
Thời gian gậm nhấm chăn đơn bạc màu
Quạnh hiu hờ hững hiên sau
Chiều hôn nắng quái qua mau tháng ngày.
Nụ hôn ly biệt nồng cay
Thân em theo gió bay bay tóc huyền
Lệ em mờ nhạt chim quyên
Cho đi một kiếp sóng truyền vòng tay.
Cứ say cho hết đêm này
Quê hương ta đó đoạ đày triền miên
Mặn ôi! nước biển ba miền
Có còn thương nhớ nỗi niềm lắt lay.
Đêm nay cạn chén cho say
Đoạn đường quá khứ chỉ là giấc mơ
Tặng em dang dở bài thơ
Giã từ yêu dấu đón chờ tử vong.
Kết Thúc (END) |
|
|