Gần đây Cục trưởng đột nhiên mở một trang Web và thường theo dõi tâm tư tình cảm của cán bộ và nhân viên trong Cục trên trang mạng của mình. Đã là trang mạng của Cục trưởng thì cấp dưới không thể thờ ơ được nên ai cũng phải quan tâm để được trở thành “fan” ham mộ.
Khi đăng nhập vào trang mạng của Cục trưởng tôi lướt qua các đồng sự thấy nội dung đăng lên mạng của họ có những thay đổi “long trời lở đất”: Những lời phàn nàn về công việc thường ngày, phàn nàn về các cấp lãnh đạo Cục và thành phố đã biến mất, những lời bình luận về chuyện tham nhũng cũng không còn nữa và ngay cả những tin tức tiêu cực trong xã hội cũng không thấy xuất hiện. Hình như các đồng nghiệp đã “thay lòng đổi dạ” dọn sạch trang mạng của họ và xóa bỏ những nội dung “không hợp với Cục trưởng”. Thay vào đó, các đồng nghiệp đều bày tỏ một cách nhiệt tình, lòng đầy xúc động về sự nghiệp và lý tưởng của mình, điều này làm tôi rất ngạc nhiên.
Chủ nhiệm văn phòng viết: “Nhớ lại quá khứ, những năm tháng thịnh vượng và nhìn vào thành quả hiện tại đầy tự hào. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Cục trưởng, công việc văn phòng dù có vất vả đến mấy thì cũng phải cố gắng hoàn thành, phục vụ tốt cho lãnh đạo là nhiệm vụ rất vinh quang...”
Trưởng phòng hành chính viết: “Bố tôi đang nằm viện, con trai tôi bị sốt, vợ tôi đã gọi tôi mấy lần nhưng làm sao tôi có thể về nhà được? Tối nay phải làm thêm giờ chuẩn bị tài liệu cho một cuộc hội nghị của lãnh đạo Cục. Từ xưa đến nay trung, hiếu không thể vẹn cả đôi đường. Bố ơi, hãy tha thứ cho đứa con bất hiếu này!”
Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ viết: “Thứ bảy đã nghỉ ở nhà rồi, chủ nhật tôi không thể nghỉ nữa. Mình còn trẻ làm sao có thể nghỉ hai ngày một tuần? Một ngày là đủ rồi! Làm việc có hiệu quả mới đáp ứng được nhu cầu của xã hội hiện tại! Ngày chủ nhật khi tôi đến văn phòng để viết tài liệu tôi cảm thấy thật thoải mái và mãn nguyện!”
Trưởng phòng tài vụ viết: “Khi tôi nhìn thấy một vết rách trên chiếc ghế da của Cục trưởng tôi rất xúc động. Tôi muốn mua một chiếc ghế mới cho Cục trưởng nhưng Cục trưởng hưởng ứng kêu gọi “cần kiệm liêm chính” của nhà nước kiên quyết không mua cái ghế mới. Lãnh đạo chính trực, thanh liêm làm cho tôi vô cùng cảm động”.
Đúng là một đám người xu nịnh, tôi thầm nguyền rủa họ cảm thấy rằng mình cũng cần phải cập nhật lên trang mạng: “Vinh nhục được mất chẳng bận lòng, hãy xem hoa nở và hoa tàn, nhìn trăng tròn rồi trăng khuyết. Quá khứ tôi có một tâm lý tùy tiện, tâm lý này là không phù hợp với hiện tại. Làm cấp dưới của một Cục trưởng ưu tú nhất trong thành phố chúng ta nên có tinh thần hăng say với công việc, phấn đấu không mệt mỏi để có những cống hiến to lớn hơn cho đơn vị!”
Dưới sự mong đợi của mọi người, hai ngày sau cuối cùng Cục trưởng đã viết trên trang mạng: “Tinh thần của các cán bộ và nhân viên trong Cục có một khí thế hào hùng, mọi người đều có tinh thần hăng hái, nhiệt tình và làm việc có hiệu quả, cảm ơn mọi người!”
Trên trang mạng của Cục trưởng vẫn rất sôi nổi. Mấy hôm sau, người ta thấy Cục trưởng bỗng đăng lên một tin: “Hôm nay cháu gái tôi tròn hai tuổi, nó đáng yêu quá!”
Tối hôm đó tôi mang quà và phong bao đến nhà Cục trưởng thì phát hiện thấy nhiều đồng sự đã nhanh chân hơn tôi rồi.
Nửa tháng sau, trang mạng của Cục trưởng lại được cập nhật: “Trong hai năm qua nhân sự trong Cục không có gì biến động. Để nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ đã đến lúc phải đề bạt và thăng chức cho một số....”.
Xem đến đây tôi bất giác đưa tay sờ vào ví tiền và nghĩ rằng trang mạng của Cục trưởng còn có tính năng này nữa...