Ông Roosevelt đã viết thư trả lời người bạn: “Cảm ơn lá thư an ủi của bạn, trong lòng tôi rất bình tĩnh vì thứ nhất là kẻ trộm chỉ lấy đi đồ vật nhưng không làm tổn thương đến sinh mạng. Thứ hai là kẻ trộm chỉ lấy đi được một ít đồ vật chứ không phải là tất cả. Thứ ba là một điều rất may mắn nữa người ta là kẻ trộm chứ không phải tôi”.
Trong thời kỳ đầu nhận chức cựu Tổng thống Hoa Kỳ Reagan đã bị một người chĩa súng bắn trúng ngực và ở trong tình trạng nguy kịch.
Trong lúc quan hệ đến sự sống còn, câu đầu tiên ông nói với bà vợ đến thăm là: “Em thân yêu, anh đã quên không tránh nó”.
Thủ tướng Anh Wilson trong một bài phát biểu trước công chúng, khi ông nói được nửa chừng bỗng có một kẻ gây rối ở phía dưới đột nhiên nói rất to ngắt lời ông: “Đồ chết tiệt! Rác rưởi”!
Mặc dù bị quấy rối nhưng ông rất bình tĩnh không hề hoảng hốt nói: “Xin anh bạn hãy yên lặng, tôi sẽ nói về vấn đề môi trường của bạn ngay sau đây thôi”.
Có một lần, Thủ tướng Anh Churchill đang nói chuyện trước công chúng thì ở phía dưới đưa lên một mẩu giấy, trên mẩu giấy chỉ có hai chữ “Đồ ngốc!”.
Ông Churchill biết rằng đang có người phản đối mình và ông rất bình tĩnh nói với mọi người: “Vừa rồi tôi có nhận được một lá thư nhưng đáng tiếc là người viết thư chỉ ký tên mà quên viết nội dung”.
Một lần ông Bernard Shaw đang đi trên đường thì bị một người đi xe đâm, ông ngã may mà người không bị làm sao, người đó vội đỡ ông dậy và liên tục nói lời xin lỗi. Bernard Shaw đứng dậy phủi bụi trên quần áo rồi nói: “Sự may mắn này thật không tốt, nếu anh đâm chết tôi thì anh sẽ được nổi tiếng khắp năm châu bốn biển đấy”.
Thiên tài hài hước Chaplin từng bị một tên cướp chĩa súng vào đầu đòi tiền.Ông Chaplin biết rằng mình đang ở thế bất lợi cho nên ông không hề chống cự mà ngoan ngoãn lấy ví tiền đưa cho tên cướp.
Khi đưa ví tiền cho tên cướp ông nói: “Số tiền này không phải của tôi mà là của ông chủ, bây giờ số tiền này bị anh cướp mất ông chủ sẽ cho là tôi tham ô tiền của công. Người anh em, chúng ta thương lượng với nhau một chút nhé nhờ người anh em bắn vào cái mũ của tôi hai phát súng để chứng tỏ rằng tôi đã bị cướp”.
Tên cướp nghĩ rằng có được khoản tiền này thì nên đáp ứng cho ông ta yêu cầu nho nhỏ và tên cướp đã bắn hai phát súng vào cái mũ của Chaplin.
Chaplin lại nài nỉ tên cướp: “Người anh em, có thể bắn vào áo và quần của tôi để ông chủ của tôi càng tin hơn không?”.
Tên cướp đầu óc nông cạn bị mê hoặc bởi khoản tiền đã bắn hết cả 6 viên đạn, lúc này Chaplin mới vung tay đấm tên cướp một cú rất mạnh hạ gục tên cướp rồi lấy lại ví tiền và tươi cười đi khỏi đó.