Cơ quan huyện cải cách thể chế, thực hiện dân chủ giới thiệu, Trưởng phòng Xuân chiếm ưu thế tuyệt đối được đề bạt làm Chủ nhiệm Văn phòng Huyện uỷ.
Được lên chức thì công việc ngày càng nhiều, ngoài các việc khác ra, việc chủ yếu là đi họp. Chưa nói đến các hội nghị của tỉnh, chỉ riêng trong huyện các cuộc họp nọ nối tiếp cuộc họp kia không lúc nào ngừng: Nào là họp tư pháp, họp dân chính, họp giáo dục, họp vệ sinh... Trong đơn vị Chủ nhiệm Xuân là người tổ chức cuộc họp, ở ngoài đơn vị thì anh lại là đại biểu. Chủ nhiệm Xuân nhập cuộc rất nhanh: Người béo ra, lời nói, dáng đi, thần thái đúng là một ông quan thời mở cửa.
Hôm nay Chủ nhiệm Xuân họp ở chiêu đãi sở, vì là chiêu đãi sở nên việc tổ chức ăn uống cho cuộc họp rất chu đáo. Trong bữa ăn Chủ nhiệm Xuân lại được ngồi với mấy người bạn thân nên hôm nay anh rất vui và uống hơi nhiều.
Đầu buổi chiều về đến văn phòng Chủ nhiệm Xuân xem đồng hồ thấy mới có hơn 2 giờ nên ngồi xuống salon nghỉ ngơi. Vừa ngồi được một lúc trên chiếc ghế mềm mại thì mắt cứ díp lại và trong chốc lát đã mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Gần cuối buổi chiều khi người thư kí đến tìm Chủ nhiệm Xuân thì thấy anh vẫn đang say sưa trên salon. Người thư kí lay lay gọi: “Chủ nhiệm, đã sắp 4 giờ rồi, có một cuộc họp quan trọng, đi ngay không muộn”. Chủ nhiệm Xuân mở mắt giọng uể oải: “Sắp đến giờ nghỉ rồi, còn họp hành gì, anh đi đi!”.
Người thư kí nói: “Cuộc họp này rất quan trọng, đích thân anh phải đi”.
Nghe người thư kí nói vậy, Chủ nhiệm Xuân vội đứng lên vớ lấy cặp tài liệu đi ngay, nhưng vừa bước được vài bước thì hai chân lảo đảo suýt nữa thì ngã. Người thư kí thấy vậy vội đỡ và dìu anh ra tận xe và dặn lái xe nhất định phải đưa anh vào tận phòng họp.
Khi Chủ nhiệm Xuân đến nơi thì cuộc họp đã khai mạc rồi. Trên bàn Chủ tịch một nữ cán bộ chủ trì cuộc họp đang nói về vấn đề gì đó mà mọi người ngồi họp đều rất chăm chú lắng nghe.
Chủ nhiệm Xuân đi vào vừa cười vừa nói: “Xin lỗi, tôi đến muộn”, rồi tìm chỗ ngồi và lấy từ cặp tài liệu một cuốn sổ ghi chép mở ra để ở trên bàn trước mặt. Ngồi được mấy phút men rượu lại bốc lên và hai mắt Chủ nhiệm lại nhắm nghiền rồi ngủ thiếp đi. Trên bàn Chủ tịch người chủ trì hội nghị nói rất nhiều vấn đề nhưng chẳng có vấn đề gì lọt được vào tai Chủ nhiệm Xuân cả.
Không biết qua bao nhiêu lâu thì có người ở đằng sau đập đập vào vai Chủ nhiệm Xuân: “Dậy đi, tan họp rồi!”. Chủ nhiệm Xuân giật mình tỉnh dậy vội vàng sắp xếp tài liệu đi ra. Đến cửa hội trường Chủ nhiệm Xuân đứng đợi một lúc không thấy có ai bảo gì thì có phần nào nôn nóng liền hướng vào phía trong hỏi: “Này, ăn cơm ở đâu đấy?”.
Mọi người mở to mắt nhìn nhau, người nữ cán bộ lãnh đạo cũng chẳng hiểu gì nhìn Chủ nhiệm Xuân hỏi lại vẻ ngạc nhiên: “Anh nói gì thế?”.
Chủ nhiệm Xuân vỗ vỗ vào bụng nói vẻ hứng thú: “Đi ăn cơm, họp là phải ăn, Nhà nước xuất tiền ta có bụng, ăn uống thì có tội gì? Không tham ô, không hối lộ đều là vì các cơ quan đơn vị cả thôi”. Mọi người nghe anh nói thế đều cười ồ cả lên.
Chủ nhiệm Xuân vừa đi ra ngoài vừa nghĩ: Đầu năm nay có hội nghị “Không ăn uống, tiệc tùng”, sao lại có cái đạo lí này, hội họp mà không có ăn uống thì hội trường vắng đi một nửa, thế là to giọng hỏi: “Hôm nay họp gì đấy nhỉ?”.
Có người cười nói: “Đây là cuộc họp phụ huynh học sinh của con trai anh đấy!”.
Chủ nhiệm Xuân bấy giờ mới hiểu ra mặt đỏ bừng lên.
Kết Thúc (END) |
|
|