Đời người lắm cảnh cơ hàn
Buồn vui sướng khổ, hợp tan vô thường
Cuộc sống giải nắng dầm sương
Nếu không giác ngộ, lầm đường chẳng hay.
Mưu sinh phước mỏng nghiệp dày
Tài sắc cám dỗ, mê say giấc nồng
Được mất giữa chốn hư không
Vô tình tạo nghiệp, gánh gồng oằn vai.
Trò đời tham vọng sắc tài
Mộng mơ trong những, hình hài lá hoa
Bon chen mãi đến khi già
Không buông xuống được, đó là cái Tôi.
Xoay vần kiếp sống luân hồi
Tham lam danh lợi, đứng ngồi không yên
Chung qui cũng bởi đồng tiền
Tham Sân Si Hận, não phiền tới tâm.
Giác ngộ sám hối sai lầm
Nâng lên đặt xuống, thân tâm vững vàng
Cuộc sống thanh bạch nhẹ nhàng
An nhiên tự tại, rõ ràng biết Buông !
Kết Thúc (END) |
|
|